Insane
Vì Em Là Tình Yêu Của Chị

Vì Em Là Tình Yêu Của Chị

Tác giả: tieuacma

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324131

Bình chọn: 8.00/10/413 lượt.

.

Nhã Doanh cương quyết nói.

– Nhưng em không yêu cậu ta.Em đang lừa gạt trái tim em và cả cậu ta nữa.

An Hạ cười buồn nói.

– Trái tim em đã không còn hi vọng từ lâu rồi.Cũng từ ngày đó cảm giác yêu thương cũng biến mất.

Nhã Doanh đau lòng ôm chặt An Hạ khẽ nói.

– Tôi phải làm sao..An Hạ. Tôi phải làm sao đây..

An Hạ khóc nấc từng tiếng.Vòng tay Nhã Doanh ấm áp quá,cô không muốn thoát ra,muốn được chị ấy ôm như vậy cả đời.Những gì Nhã Doanh nói cô cũng tin,nhưng mà niềm tin vẫn chưa đủ lớn để cho cô sức mạnh.Bởi vì yêu một cô gái sẽ cần sức mạnh gấp nhiều lần..An Hạ sợ hãi..Một ngày nào đó Nhã Doanh sẽ buông tay cô.

Cơn mưa dần tạnh.Buổi chiều cũng bước sang chạng vạng.Nhã Doanh buông tay khỏi An Hạ.Hơi lạnh bất ngờ ập tới khiến cho An Hạ khẽ run rẫy.Cô đã quen với hơi ấm của Nhã Doanh thật rồi.

Bản báo cáo của hội học sinh chưa hoàn tất.Nhã Doanh thu gom tất cả lại rồi bỏ vào balô của mình.Buổi tối cô sẽ làm tiếp.Sau khi thu dọn xong vẫn thấy An Hạ đứng ngây ngốc Nhã Doanh khẽ thở dài rồi kéo tay An Hạ nói.

– Chúng ta đi ăn tối thôi.Còn buổi học thêm nữa.Em muốn đứng đây cả đêm sao.

An Hạ nghe vậy mới giật mình.Cô ngoan ngoãn đi theo Nhã Doanh,trong lòng ngập tràn cảm giác ấm áp và hạnh phúc.An Hạ ngay lúc này chỉ ước..Giá như con đường này cứ dài mãi mãi…

Tới tiệm cơm gần trường.Nhã Doanh không đợi An Hạ gọi món đã tự gọi hai suất cơm cá kho và rau xào.Đó là món An Hạ thích ăn nhất.An Hạ trong lòng có chút thắc mắc,cũng có chút vui sướng..Trên hết là cảm giác hạnh phúc bình an.

An Hạ vốn ăn rất ít.Nhưng hôm nay cô lại ăn nhiều hơn thường lệ.Hai người ăn cơm rất yên lặng.Cả hai đôi khi sẽ nhìn lén người kia một chút.An Hạ thì chuyện này đã rất quen thuộc.Ba năm cấp ba đó cô luôn nhìn lén Nhã Doanh rồi..Còn Nhã Doanh..Cô cảm thấy thích thú..An Hạ khi ăn cơm cũng thật đáng yêu..Tại sao đến mãi bây giờ cô mới chú ý.

Sau bữa cơm cả hai cùng tới lớp học thêm.Trên đường đi cũng không nói chuyện nhiều.Xe buýt khá đông nên cả hai phải chật vật chen lấn.Nhã Doanh dùng cơ thể mình che chắn cho An Hạ khỏi những cú va chạm đột ngột khi xe dừng lại hay thắng gấp.Nhã Doanh âm thầm tính toán.Có lẽ nên mua xe đạp..Đi xe buýt thế này thật bất tiện,chưa tính còn có yêu râu xanh biến thái.

Lớp học thêm vẫn chưa đông người nên Nhã Doanh và An Hạ đều tranh thủ ngồi xem lại bài cũ.An Hạ kiến thức vốn vững hơn Nhã Doanh nên cô không gặp khó khăn gì.Nhưng Nhã Doanh lại gặp vấn đề về cách phát âm.Tiếng Nhật phát âm vốn khó,Nhã Doanh cũng mới học một buổi,dĩ nhiên là thông minh đến đâu cũng không thể theo kịp người khác.

An Hạ thấy Nhã Doanh chau mày liền khẽ cười.Nhã Doanh thấy An Hạ cười liền đưa sách sang phía An Hạ nói.

– Giúp tôi đọc từ này được không.Rất khó.

An Hạ cũng nghe lời chỉ giúp cho Nhã Doanh.Hai người cùng chụm đầu vào nhau đọc sách.Hình ảnh hài hòa ấy thu hút không ít ánh mắt của học sinh trong lớp.Nhã Doanh và An Hạ chính là hai mỹ nữ đẹp nhất lớp học thêm này,dĩ nhiên cũng không thiếu người thầm mến.

Nhã Doanh thấy tâm tình An Hạ dần tốt lên cũng vui vẻ.Cô biết để giành lại An Hạ về từ tay Chí Cường thì không khó.Nhưng là cần thời gian,An Hạ cần thời gian để nhận ra em ấy yêu cô nhiều hơn,An Hạ cần thời gian để tin tưởng vào tình yêu của cô giành cho em ấy.An Hạ cần thời gian và cô cũng cần thời gian.Thời gian để chứng minh tình cảm của cô giành cho An Hạ.Thời gian để nghĩ ra một biện pháp khiến An Hạ không thể dời xa cô.Nhã Doanh trong khi ôm An Hạ chiều nay đã quyết định..Cho dù phải đổi bằng mọi giá cô cũng sẽ giành lại An Hạ cho mình.

Tan học.Nhã Doanh nói với An Hạ.

– Tôi đưa em về nhà nhé.Dù sao cũng tiện đường.

Tất nhiên là tiện đường rồi.Bởi vì Nhã Doanh thuê căn phòng kia là đã biết trước nhà của An Hạ ở gần đó.Vậy nên An Hạ cũng không từ chối.

Buổi tối xe buýt rộng chỗ hơn.Cả hai đều có ghế ngồi.Đoạn đường về nhà cũng chỉ khoảng 20phút.Nhã Doanh rất yên lặng ngồi nhìn ra phía cửa kính.An Hạ thì nhìn sườn mặt Nhã Doanh.Từ khi bắt đầu gặp lại Nhã Doanh ở trường đại học,An Hạ dần có thói quen nhìn sườn mặt Nhã Doanh.An Hạ trước đây chỉ quen với một Nhã Doanh lầm lì ngang ngược,hiện tại cô lại dần quen với một Nhã Doanh trầm tĩnh ôn hòa.Khuôn mặt Nhã Doanh luôn mang nét băng lãnh khi không mỉm cười,nhưng khi cười tươi lên sẽ trở nên ấm áp hoạt bát.An Hạ ngày xưa ít khi được thấy Nhã Doanh cười nên luôn mong được thấy chị ấy cười nhiều hơn,còn hiện tại An Hạ lại thực thích khi Nhã Doanh im lặng suy tư.Khuôn mặt băng lãnh thanh tú mất đi nét ngang bướng bỗng trở nên quyến rũ mê hồn.Trông chị ấy cứ như một nữ thần trong truyền thuyết.

Bỗng nhiên nhớ tới những tấm hình Yên Chi đã đăng lên mạng Nhã Doanh liền quay sang nói với An Hạ.

– Tôi rất thích mấy tấm hình kia.Là Yên Chi chụp phải không.

Bởi vì mãi mê ngắm nhìn Nhã Doanh nên An Hạ khồn kịp phản ứng.Khi Nhã Doanh quay lại bất ngờ An Hạ liền bị bắt tại trận.An Hạ mặt đỏ lên không trả lời ngay được.Mãi sau mới nói.

– Vâng.Là Yên Chi đã chụp.Em cũng rất thích những tấm ảnh đó.

Nhã Doanh mỉm cười liền chỉ tay vào vai mình và nói.