
cho hoàng thượng , nô tỳ là tỳ nữ của Điệp phi nương nương , làm ơn … “
Nghe đến hai chữ Điệp phi , ngay lập tức hắn lao ra khỏi đại điện , tên thị vệ , Vân nhi và Hinh nhi thấy thế nhất loạt quỳ xuống
“ Nô tỳ khấu kiến hoàng thượng “
“ Miễn lễ , có chuyện gì xảy ra với Điệp nhi ? “
Đại lao – tẩm cung của Hỏa hoàng hậu
“ Chát chát chát “
Những tiếng roi cứ thế mà vang ra , khiến bọn thị vệ xung quanh thất kinh , mặc dù ngày nào cũng phải chứng kiến cảnh này tuy nhiên với một hoàng phi như thế thì quả là rất nặng , vả lại , Nghi Tuyết xinh đẹp thế kia , nam nhân nào nhìn mà không thấy thương cảm . Hai tay bị trói vào cột , thân mình mảnh mai cứ thế hứng chịu cơn giận dữ
Nghi Tuyết nghiến răng chịu đựng , tuyệt nhiên không kêu 1 tiếng , nàng là người học võ , nhất định không thể ngất xỉu . Nàng là muốn cho Nam Phong Khánh Vương biết gương mặt thật của Hỏa hoàng hậu nên mới cư nhiên chịu nhục như thế , sớm biết làm bằng hữu với vua khó thế này nàng đã không làm
“ Còn không mau mở miệng xin tha mạng “
Hinh phi cùng Lan phi thích thú cười to , càng làm Hỏa hoàng hậu hứng chí quất mạnh hơn . Nghe những lời buồn nôn đó , bất giác Nghi Tuyết cười phá lên không kiềm chế nổi
“ Hahaha , xin tha mạng , đường đường là hoàng quý phi như ta mà phải cầu xin lũ chó chúng bay sao , nằm mơ “
“ Lũ … chó … “
Tất cả những người có mặt , nghe thấy rõ ràng đều không tin vào tai mình . Ngọn roi trên tay Hỏa hoàng hậu rơi xuống đất , hóa ra nàng cũng rất kích động , gương mặt sững sờ , tái mét giận dữ . Không còn giữ hình dáng nữa , Hỏa hoàng hậu cứ thế lao vào tát , đấm , cào cấu mặt Nghi Tuyết . Nàng cũng chẳng vừa , cư nhiên phỉ nước bọt , chưa thỏa lòng , chân nàng giơ lên đá thẳng vào bụng Hỏa hoàng hậu
“ Tiện nhân “
Loạng choạng một lúc , Hỏa hoàng hậu ôm bụng té nhào xuống đất . Hai quý phi kia thấy thế , lập tức chửi mắng Nghi Tuyết thậm tệ nhưng cũng chẳng dám lại gần , chỉ dám lấy roi đứng từ xa mà đánh . Không khí đang căng thẳng vô cùng , thế nhưng , cánh cửa đại lao bỗng nhiên bật mở
“ Các ngươi to gan , cư nhiên làm hại ái phi của trẫm “
“ Thần thiếp khấu kiếm hoàng thượng / Nô tài khấu kiếm hoàng thượng “
Đồng loạt những người có mặt không hẹn nhau mà quỳ xuống trước con mắt “ ta biết hết rồi “ của Nghi Tuyết . Y phục trên người nàng sớm bị những đòn roi làm cho rách bươm , máu từ những vết thương cứ tuôn ra , tuy nhiên vẫn mỉm cười thật tươi khi thấy hắn , thật khiến người ta không khỏi thương cảm
“ Ta biết ngươi sẽ đến mà , bằng hữu “
“ Nàng còn cười được sao , có biết là ta lo lắm không hả ? “
Hắn dùng kiếm chặt đứt sợi dây trói tay Nghi Tuyết lại , mất đà , cả thân người nàng đổ ập vào người hắn . Thấy tình cảnh này cũng không tốt cho lắm , nàng gượng đẩy hắn ra
“ Đợi ta sắp chết rồi mới vác xác đến , lo quá nhỉ ? “
Tất cả những người chứng kiến lại một lần nữa sửng sốt , hoàng phi này đến cả hoàng thượng cũng dám trách phạt , cho dù là ái phi đi nữa thì cũng không thể dung tha , thế nhưng , trái lại , hắn dùng đôi mắt ôn nhu nhìn nàng , khoác lên người nàng long bào của hắn ( PK : haha , tình hình là huynh ấy đang lâm triều thì bị Vân tỷ quấy rối đó mà – “ KV “ E hèm , mặc kệ ta )
“ Các ngươi hãy quỳ ở đây mà sám hối đi “
Hắn lạnh lùng ta lệnh rồi bế thốc nàng lên , ban đầu nàng có vẻ chống cự , nhưng biết rằng thân thể nàng không thể chịu được nữa nên mặc nhiên cho hắn ôm
“ Huyên nhi , Vân nhi , ta khát “
Mở mắt dậy , cư nhiên thấy khắp người đau nhức , không cử động được , Huyên nhi Vân nhi thấy tiểu thư mình tỉnh dậy , mừng rỡ la lên
“ Hoàng thượng , tiểu thư … tiểu thư tỉnh rồi “
“ Sao ? Tuệ Thanh , mau mau vào cứu ái phi của trẫm “
Ý thức được mọi việc đang trở nên ồn ào , thiệt tình , tại sao vậy ? Ồn ào thế này , lại khiến nàng hồi tưởng lại cái ngày ấy , đôi mắt nàng , kí ức khủng khiếp ấy , không , không được nhớ lại
“ IM HẾT ĐI “
Ngay lập tức không khí rơi vào trạng thái im ắng , đến cả hắn cũng không nói được câu gì . Tuệ Thanh bắt mạch cho nàng rồi buông một câu lạnh lùng
“ Còn hét to như thế thì chưa chết được đâu “
“ Làm sao mà chết được , những đòn roi vô vị này làm sao có thể gây khó dễ cho Nghi Tuyết à không , Mạn Điệp ta được “
Nghi Tuyết hận mình sao có thể bất cẩn đến vậy , biết sửa sai nhưng hình như đã quá muộn , nàng kịp nhìn thấy trong chốc lát , ánh mắt của Vân nhi , hắn và Tuệ Thanh nhìn nàng có chút kì lạ , nghi ngờ .
CHƯƠNG VI :NGỜ VỰC
“ Ai , đau quá “
Nghi Tuyết nhanh trí phân tán nỗi ngờ vực của mọi người , tuy rằng rất đau nhưng trước giờ quả thật nàng chưa bao giờ lộ vẻ yếu đuối trước mặt người khác , lần này thật không muốn ngoại lệ , nhưng bất đắc dĩ
“ Đau lắm sao ? Là ta không tốt , ta có lỗi với nàng “
“ Hơ , thôi thôi , đừng làm bộ mặt đó chứ , đợi ta khỏe rồi , ta phải trả thù , aw , đau kinh khủng “
Nhìn nét mặt hối lỗi của hắn , nàng cảm thấy có chút áy náy , vì thế nhanh chóng lấy lại phong độ . Nghiến răng ken két , gương mặt hận thù trông rất buồn cười , nhưng bây giờ chẳng ai có thể nhếch mép được một chút
“ Tiểu thư … Vân n