
hi có lỗi “
Vân nhi nức nở quỳ xuống , nàng cứ cho rằng vì nàng mà tiểu thư mới phải chịu ủy khuất , nếu không vì cứu nàng , tiểu thư cũng không đến nỗi bị thương nặng thế này . Hướng mắt về phía Vân nhi , mắt nàng hiện lên vài tia ấm áp , cảm động
“ Vương , ngươi mau thay ta dìu nàng lên “
“ Sao ngươi lại nhờ ta ? “
Đang mân mê lọn tóc của Nghi Tuyết , vẫn trìu mến nhìn nàng nhưng trong ánh mắt lộ rõ vẻ trách móc . Tuệ Thanh âm thầm quan sát nàng , quả là một nữ tử kiên cường , bị thương nặng đến thế mà vẫn đủ sức lo cho người khác , trên thế gian quả là hiếm thấy .
“ Hứ , không đáp ứng ? “
Lòng nàng dấy lên một tia chán ghét , chưa bao giờ có người nào dám trái ý nàng , tất nhiên cho dù người này có là hoàng đế , nàng nhất quyết thu phục ( PK : Tỷ tỷ quả là tham vọng “ NT “ Mặc ta “ )
“ Tiểu thư , Vân nhi tự đứng dậy , không dám phiền hai người nữa , Vân nhi xin lui “
“ Vi thần cũng xin lui “
Hướng hai người hành lễ , cả Vân nhi lẫn Tuệ Thanh đều lui ra ngoài , mang theo tâm tư có khác có giống . Còn lại hai người , thấy tay hắn cơ hồ vẫn không muốn ngưng nghịch tóc nàng , Nghi Tuyết khẽ nhắc
“ Này , ta muốn ngủ , ngươi … ra ngoài nha “
“ Vậy nàng cứ ngủ đi , ta sẽ không làm ồn đâu “
Nụ cười trong vắt hiện lên trên gương mặt khả ái , dễ dàng đánh đổ tất cả nữ nhân trên thế gian này . Nhìn vẻ mặt non nớt ngu ngơ như tiểu hài tử của hắn , bất giác nàng đỏ mặt .
“ Ngươi không có ý ra ngoài à ? “
“ Không , ta muốn ở cùng nàng “
“ Nhưng ta không quen có người nhìn ta như thế , thôi , hết hứng rồi , ta và ngươi cùng nói chuyện vậy “
Nghi Tuyết không hề biết nội tâm hắn đang đấu tranh dữ dội vì lời nói của nàng . Nửa bên hối thúc muốn đi ra khỏi phòng cho nàng yên tĩnh nghỉ ngơi , nửa lại muốn cùng nàng chuyện trò . Suy tư một lúc , hắn cẩn thận đắp chăn lên người nàng rồi ôn nhu mỉm cười
“ Nàng cứ thoải mái tịnh dưỡng , ta sẽ đến thăm nàng sau “
Nói rồi nhanh chóng rời đi , Nghi Tuyết nhìn theo thân ảnh anh tuấn , lòng không khỏi cảm thấy mất mát , có lẽ nào … không thể , không được , nghìn nhân một lời : gần vua như gần cọp , yêu vua lại càng đau khổ ( Pk : tỷ nè , 2 câu nào có ăn nhập gì đâu “ NT “ mặc ta , không cần ngươi chỉnh )
“ Bệ hạ “
Nhác thấy thân ảnh tuấn mĩ vô song , đám nữ nhân cao quý sắc thái nũng nịu , ngữ âm tà mị quyến rũ vô ngần , càng không hiểu hắn bây giờ thực chán ghét
“ Hoàng hậu , Hinh phi , Ngân phi , các ngươi hà cớ gì động thủ với Điệp phi “
Cho dù có đánh chết Nghi Tuyết cũng không thể ngờ mới phút trước ôn nhu với nàng như vậy , bây giờ lãnh khốc đến kinh hoàng , khiến cho cừu nhân của nàng bây giờ tựa hồ đông cứng cả người ( PK : cũng may là tỷ ấy không có ở đây , phù )
“ Bệ hạ , người phải làm chủ cho thần thiếp , Điệp phi cư nhiên khinh thường hoàng hậu tỷ tỷ “
Hinh phi ủy khuất , thanh âm tựa hồ run run , nàng không tin hắn có thể vì một hoàng phi thất sủng mà trách phạt nàng . Tuy nhiên âm khí trong lời nói của hắn làm cho hi vọng nhỏ nhoi của nàng tan biến nhanh
“ Hãy quỳ ở đây mà sám hối , Tuệ Thanh , giao cho ngươi “
Nói rồi lãnh khốc quay đi , không thèm liếc đến đám nữ nhân . Tuệ Thanh phụng mệnh canh chừng , như một đại nhân canh chừng tội nhân khiến các nàng không khỏi không nhục nhã , trong lòng càng sinh hận khí với Nghi Tuyết
Càng nghĩ Nghi Tuyết càng cảm thấy các nữ nhân trong hậu cung thật đáng thương , chính hoàn cảnh đã đẩy đưa các nàng đến bước đường cùng . Mọi sự cũng là do tên hoàng đế hắn tam thê tứ thiếp , căn bản thì tội gây nên những vết thương của nàng gán cho hắn cũng chẳng sai ( PK : oa oa , tỷ tỷ trách nhầm người rồi “ KV “ Haiz , đa tạ tiểu muội tiếc thương , tính nàng vốn dĩ đã vậy , ta đành chịu ủy khuất “ NT “ đừng cho ta vô lý như vậy chứ , cấm nói xấu )
“ Nàng vẫn chưa ngủ sao ? “
“ Ta đang suy nghĩ “ Chưa thấy người đã thấy tiếng , không cần nhìn cũng biết ai
“ Nàng suy nghĩ về vấn đề gì ? Nói cho ta hay được không ? “
Hắn ôn nhu nhìn nàng , chậm chạp ngồi xuống giường , mâu quang ( mắt ) không khỏi tiếc thương nhìn người nàng khắp thân băng bó , không thể mặc y phục , thấm đẫm màu huyết dụ ( PK : tỷ tỷ , sao ngươi lại tàn tạ thế này “ NT quắc mắt “ không phải nhờ ơn đức của ngươi sao? )
“ Ngươi … yêu ta sao ? “
Khựng lại trước câu hỏi của nàng , mâu thuẫn suy nghĩ . Yêu nàng sao ? Có thể có khả năng không khi nàng là con gái của hình bộ đại nhân , vốn là hiểm họa diệt quốc . Nhưng tại sao … khi ở cạnh nàng , tâm hồn hắn lại an tĩnh đến thế
“ Thôi được rồi , ta đùa thôi , làm khó ngươi quá , không yêu là tốt rồi “
Cơ hồ nhận ra trong giọng nói nàng không tí đùa cợt , hắn có chút không nỡ , nhưng lời yêu không thể thoát ra tùy tiện . Nghi Tuyết thâm sâu nghĩ ngợi , cho dù là yêu thì cũng là yêu thân thể này , cư nhiên cũng không phải nàng , chỉ là buột miệng hỏi mà thôi
“ Nàng không muốn ta yêu nàng ? “ Chết tiệt , giọng điệu sao não nùng bi ai thế này , nàng làm sao có thể nhẫn tâm làm hắn đau lòng
“ Ta không đến nỗi si tâm vọng tưởng “ Quả là câu trả lời thiết thực , không làm hắn tổn thương cũng không hạ th