
n nhi ngấm ngầm đánh giá mỹ nhân , khí chất đế vương hơn người , thật sự không tầm thường
“ Ta … chắc ngươi cũng là phi tử ? “
“ Không đâu . À ngươi xinh đẹp thế này , tên hoàng đế kia thật không biết nhìn người , lại cho ngươi chỉ là phi tử . Nói thế , ta với ngươi là bằng hữu có được không hả ? “
Nghi Tuyết mắt dán chặt vào người đối diện , xem chừng mỹ nhân cũng có vẻ thuận lòng . Nàng hào hứng kéo tay vị bằng hữu mới xem hết chỗ này đến chỗ kia , nét mặt ngây thơ hiếm ai có được trong hậu cung
“ Ngươi xem , Vương nhi , hồ nước kia có đẹp không ? “
“ Thật hấp dẫn thế sao ? “
“ Ngươi xem , mặt nước trong mát như thế này , Vân nhi à , ngươi có thích nghe thổi sáo không ? “
Không chờ Vân nhi trả lời , trên tay Nghi Tuyết đã sớm cầm cây sáo được giắt trên lưng hắc y mỹ nhân , Vân nhi thất sắc , ngọc tiêu , rõ ràng thân thế mỹ nhân đã bại lộ , nàng tính nói gì đó với Nghi Tuyết , tuy nhiên cơ hồ chẳng dám mở miệng bởi cái nhìn sắc bén của chủ nhân ngọc tiêu – Nam Phong Khánh Vương . Chẳng hề để tâm đến hai người bên cạnh , Nghi Tuyết nàng chậm chậm thổi sáo , bài hát yêu thích của nàng “ Suteki Da Ne “
Tiếng sáo thanh tao đến lạ lùng , ngữ điệu vô cùng buồn bã , da diết đến đau lòng . Khánh Vương âm thầm đánh giá , hắn có vị phi tử nào như thế sao ? Thuần khiết , vô tư , ngây ngô và không hề câu nệ lễ tiết , một con người như thế , có thể sống trong hậu cung thị phi ư , rất đáng tiếc , nếu nữ tử này không có vết sẹo trên mặt , hẳn là một mỹ nhân
“ Vương nhi , sao ngươi lại thần mặt như thế ? Không vui vì ta lấy sáo của ngươi ư ? “
Ngữ khí nũng nịu , cả vẻ mặt cũng rất trẻ con , biết hắn giận thế mà vẫn cứ lấy , xem như nàng to gan . Không cầm lòng nổi hắn đưa tay sờ vào mặt nàng , giọng nói có phần ủy mỵ
“ Ta tặng cho ngươi đấy , có thể nói cho ta biết tại sao lại có viết sẹo này không ? “
“ Ai da , ta nói với ngươi , ngươi không được nói với ai nha , vết sẹo này là giả “
“ Giả ? Tại sao ? “
Hắn cư nhiên hét lên , tỏ vẻ rất ngạc nhiên , tất nhiên rồi , chẳng phải nữ tử nào cũng muốn dùng sắc đẹp câu dẫn hắn sao ? Vậy mà nữ nhân trước mắt hắn thì … Vẫn chẳng để tâm đến thái độ ấy , Nghi Tuyết vẫn mỉm cười tính giải thích , nhưng Vân nhi thông minh trách cứ sao nàng lại ngây ngô đến thế , thẳng thắn bộc lộ với người vừa quen biết
“ Tiểu thư , đã tối rồi “
“ A , cũng phải , ta phải về rồi , tạm biệt ngươi Vương nhi “
“ Tạm biệt , mai nhất định ta sẽ kiếm ngươi “
Hắn tiêu sái vẫy tay , quả là một nữ tử thú vị , nhất định không thể bỏ qua , không ngờ lần vi hành hậu cung này lại vui đến như vậy , tâm trạng hắn hào sảng hẳn , hôm nay sẽ không thị tẩm , mùi hương trên người nàng hắn muốn lưu giữ , thật thơm mát , quyến rũ . Nhưng , nàng là đi về phía lãnh cung , không lẽ …
“ Hoàng thượng , người lo nghĩ gì à ? “
Hắn giật mình thức tỉnh , hóa ra nãy giờ hắn đang ngự tại ngự thư phòng , thế mà cứ vương vấn đến nàng , mặc nhiên không để ý đến cuốn sách trên tay bị đảo ngược . Ngu công công lộ rõ ý ngạc nhiên , hoàng thượng ngày ngày lãnh khốc , từ lúc nào lại biết cười ?
“ Trẫm mệt , muốn đi nghỉ , hồi Thánh cung ”
CHƯƠNG III :HỎA HOÀNG HẬU
Nắng ban mai e ấp chiếu vào gương mặt ngây thơ của Nghi Tuyết , ý thức được có người nhìn mình , nàng giật mình trở dậy , nở một nụ cười tươi tắn đến nữ hoàng muôn hoa cũng phải ganh tỵ , cất tiếng thỏ thẻ oanh vàng chào hắn
“ Vương nhi , ngươi đến sớm vậy ? Lâu chưa ? “
“ Tuyết nhi , ngươi là hoàng quí phi , vậy mà ta lại mạo phạm , nghĩ nàng là phi tần , thất lễ quá “
Hắn giương đôi mắt ôn nhu nhìn về phía nàng , chờ mong một câu trả lời . Nghi Tuyết ngáp ngắn ngáp dài ngồi bật dậy , đúng là chẳng có tý tẹo nào thục nữ , nhưng hắn lại thích thế
“ Hoàng quí phi hay phi tần gì cũng đều là nữ nhân , so đo làm gì , ta đây không trách ngươi , huống hồ với gương mặt ta lúc đó , nghĩ là hạ nhân còn nương đấy “
Nàng lại bật cười sảng khoái , nét tinh nghịch hiện hữu trên đôi mắt to long lanh , nhất thời khiến hắn đỏ mặt . Một hoàng đế lãnh khốc như hắn cũng biết đỏ mặt sao ? Chỉ vì một nữ nhân , hắn đúng là bị trúng tiếng sét ái tình rồi
“ Ngươi bị bệnh à ? Sao khi không mặt đỏ thế kia ? “
Nàng ôn nhu sờ tay lên trán hắn , vẫn là cái nét mặt ngây ngô trẻ con ấy , hắn đã suy nghĩ cả đêm qua , nàng vốn là con gái hình bộ thượng thư , bất đắc dĩ hắn mới phải bắt nàng tiến cung để sau này dễ bề làm áp lực với phụ thân nàng , nhưng xem ra nàng vẫn còn tinh khiết lắm , không gian tà như phụ thân , cầm lòng không nổi , hắn nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng
“ Ta không sao , ngươi quan tâm ư ? “
“ Tiểu thư , người dậy rồi “
Chưa kịp nghe nàng trả lời , Vân nhi đã đẩy cửa bước vào , thật làm hắn mất cảm hứng , buông tay nàng ra trông sự luyến tiếc vô ngàn
“ A , Vân nhi , ngươi xem , Vương nhi nàng đến thăm ta này “
“ Nô tỳ biết “
Vân nhi lãnh khốc , nàng không hề như những hạ nhân khác , không hành lễ lôi thôi , coi chủ tớ bình đẳng , cũng thật thông minh , khó trách Nghi Tuyết sủng nàng như vậy
“ Ngươi nhất thiết phải mang vết sẹo này sao ? “
“ Tất nhiên , lát