
hải tóc , cũng đã rất lâu không chú ý đến nhan sắc bản thân , nàng nhớ trước kia lúc mẫu thân còn sống luôn luôn chăm sóc tóc cho tỷ muội nàng , khiến cho đại ca ghen tỵ nũng nịu suốt ngày . Những năm tháng đó sẽ không bao giờ có được nữa
“ Muội muội , ta vào được chứ ? “
“ Huynh vào đi “
Nghi Tuyết giật mình thoát khỏi giấc mộng , khoé mắt vương những giọt lệ ưu tư . Cổ Thiên Hoàng rất nhanh phát hiện ra , ôn nhu tiến đến gần, lau đi những giọt lệ như châu ngọc toả sáng
“ Làm sao vậy ? “
“ Huynh đến đây làm gì ? Có chuyện gì sao ? “
“ Ta có chuyện muốn nói với muội “
Thấy nàng không muốn nói , Cổ Thiên Hoàng cũng không hỏi nữa . Nói đoạn nhanh chóng yên vị trên ghế, tiện tay rót cho mình một tách trà . Nghi Tuyết vẫn nhịp đều chải tóc , kiên nhẫn chờ đợi
“ Chuyện này không phải tin tốt , muội muốn nghe không ? “
“ Huynh cứ nói “
“ Nam Phong Khánh Vương hắn … “
Cổ Thiên Hoàng dừng một chút , lập tức chiếc lược trên tay Nghi Tuyết cũng dừng lại . Hắn cố ý dò xét nàng, đến tột cùng nàng vẫn là yêu nam nhân kia sâu nặng . Tâm tình kích động , ánh mắt cũng vì thế mà trở nên loạn xạ
“ Chàng có chuyện gì ? “
“ Trúng độc nhẹ , hiện tại tình hình cũng không khả quan “
“ Chỉ là độc nhẹ , thế nào lại không khả quan ? “
Nàng tức giận ném chiếc lược ra xa , lòng thầm nghĩ Tuệ Thanh tài trí như vậy , bây giờ có thê tử nên làm ăn tách trách . Cổ Thiên Hoàng miệng khẽ nhếch nụ cười, nàng đúng là không giỏi che giấu tâm tình
“ Hắn ta vì có ý niệm không muốn sống , vì thế không thể uống thuốc giải , vẫn đang hôn mê “
“ Hảo , mau đưa ta trở lại hoàng cung “
CHƯƠNG XXXXIII : HÀI TỬ
Vừa mới đứng lên , từ bụng truyền đến một trận đau đớn, Nghi Tuyết hai tay ôm bụng , mồ hôi lạnh tuôn ra ròng ròng. Cổ Thiên Hoàng bị nàng dọa lo lắng , tay vội đỡ lấy thân thể nàng bắt mạch
“ Sao lại thế này ? “
“ Làm sao vậy ? “
Nghi Tuyết trong lòng khẩn trương , không lẽ nàng trúng kịch độc ? Nhìn vẻ mặt trắng bệch lo lắng của nàng , hắn không ngăn được khóe miệng cong lên một nụ cười . Nàng nín thở theo dõi nét mặt hắn
“ Muội có thai rồi Tuyết nhi , chúc mừng “
“ Có thai ? “
Nàng mở tròn đôi mắt , to nhất có thể , sửng sốt ôm lấy bụng, nơi này có con của nàng và Khánh Vương . Nhưng mà chỉ nghĩ đến việc hài tử này sinh ra không được phụ thân yêu thương, nước mắt nàng cứ thế tuôn ra . Cổ Thiên Hoàng im lặng hẳn, ánh mắt thâm trầm khó đoán . Một lúc lâu sau , cơn đau cũng ngừng hẳn , nàng mới mấp máy môi
“ Thiên Hoàng huynh , đưa ta về hoàng cung “
“ Muội muốn trở về ? “
Cổ Thiên Hoàng khẽ nhíu mày , nàng trở về lúc này là đúng, nhưng hắn lại không muốn . Trong cung lúc này cực kì hỗn loạn , thân thể nàng bây giờ không thể chịu được . Dường như đoán được ý hắn , nàng khẽ lắc đầu
“ Không , chỉ đến xem Vương “
“ Ân , đi thôi “
Nói rồi hắn ôm chiếc eo mảnh khảnh của nàng , thân thủ nhanh chóng rời khỏi gian phòng . Hoàng cung rộng lớn mênh mông , khắp nơi an tĩnh lạ thường . Nhất là Thánh cung , những thủ vệ nghiêm ngặt canh chừng phía bên ngoài , chỉ là trước tẩm phòng hắn tuyệt không có người . Cổ Thiên Hoàng bất đắc dĩ trở thành người gác cửa , để Nghi Tuyết một mình tiến vào . Mùi hương quen thuộc của nơi này khiến tim nàng đập nhanh , một nỗi sợ mơ hồ bao lấy khiến người nàng khẽ run rẩy
“ Vương “
Nhìn hắn xanh xao không chút sinh khí nằm trên long sàn , tâm không khỏi dấy lên một trận đau đớn . Hắn vì nàng mà trở thành thế này , rốt cuộc là hắn có phải yêu nàng hay không ? Lệ từ khóe mắt chầm chầm rơi xuống , nỗi niềm của nàng thánh thần không hay , ma quỷ không biết
“ Chàng thế nào mà trở nên như vậy ? “
Tay nàng tìm kiếm tay hắn , một làn khí lạnh mỏng manh xâm nhập khi đôi bàn tay đan vào nhau . Cảm thấy hơi ấm của tay nàng truyền sang , hắn yếu ớt mở mắt , mâu trung vui mừng hiện rõ
“ Tuyết nhi , là nàng , ta đang mơ sao ? “
“ Phải , chàng đang mơ , ta chỉ được phép xuất hiện trước mặt chàng trong cơn mơ “
Nàng gật đầu lia lịa , nói dối không chớp mắt , hắn tránh không khỏi thương tâm , nàng không phải người sao . Nhưng hắn cảm nhận được hơi ấm của nàng , mặc kệ là thế nào , bây giờ nàng đang bên cạnh hắn , hắn không cho phép nàng rời xa hắn
“ Ta … “
Hắn nói một câu không hoàn chỉnh , không nhịn được tiếng ho khan , nàng hoảng hồn vỗ vỗ ngực hắn , nước mắt lại được dịp tuôn rơi . Hắn cũng đau lòng , tay run rẩy lau nước mắt cho nàng
“ Ta không sao , nếu đây chỉ là giấc mộng , ta mong sẽ không bao giờ tỉnh dậy “
“ Không , chàng nhất định phải khỏe , quốc gia đang lâm nguy, chàng phải vì lê dân bá tánh “
Hắn nhanh chóng gật đầu đáp ứng , tay siết chặt tay nàng . Nghi Tuyết nén ưu thương , nhỏ giọng cất tiếng hát ru hắn chìm sâu vào giấc ngủ
CHƯƠNG XXXXIV :CƯỚP PHÁP TRƯỜNG (1)
Nói chuyện với tú bà quả thật là tốn thời gian , sau khi xong chuyện thì cũng đã quá trưa . Nghi Tuyết ngẩn ngơ ngồi trong khuê phòng , lơ đãng ngắm nhìn ánh nắng yếu ớt tội nghiệp cố gắng xen qua lớp mây dày đen . Những cơn gió bất chợt thổi qua khiến nàng rùng mình , tay bất giác sờ lên bụng
“ Bạch cô nương , tại hạ và