Nghĩa mẫu , người đang buồn gì sao ? “
Hiên Hiên rụt rè nhìn Hỏa hoàng hậu , sau đó xà vào lòng Nghi Tuyết hỏi han . Nàng khẽ lắc đầu , nhưng nét mặt lại buồn vô cùng . Nếu là trước đây , hẳn là sẽ rất dễ để che dấu , nhưng đó là nếu … Hỏa hoàng hậu vờ thân mật
“ Bổn cung có việc đi trước , các ngươi tự nhiên đàm đạo “
Bỏ qua cả lễ nghi , Hỏa hoàng hậu bước đi một nước . Bạch Hạ lo lắng nắm tay Nghi Tuyết , cảm giác lạnh giá như chạm vào tảng băng khiến nàng không khỏi rùng mình
“ Ta đã biết chuyện “
“ Hạ nhi , ta bây giờ , quá yếu đuối , ta không thích thế này , trước khi quá muộn , ta phải trở lại là ta “
CHƯƠNG XXXIV :KHÓC
Bầu trời hôm nay âm u tăm tối , không nhìn thấy được ánh sáng mặt trời . Cái ngày nàng không muốn đến đã đến , ngày hắn nạp thiếp nhưng nàng phải tươi cười chúc mừng . Hai ngày trước đó , nàng trốn biệt ở Bạch Tinh Các để rèn luyện lại cách khống chế cảm xúc , đối với nàng việc này trước kia rất dễ dàng , nhưng bây giờ , khi thấy dáng hắn mặt hỉ phục , lòng nàng đau lắm , nỗi đau như bóp nghẹn trái tim . Hắn ngồi đó , cao cao thượng tại , bên cạnh là Hỏa Lâm Thanh và Hỏa hoàng hậu
“ Ngươi không sao chứ ? “
Bạch Hạ lén nắm chặt tay nàng , không muốn làm Bạch Hạ lo lắng , nàng cố gượng nở nụ cười mà không hề biết đó là nụ cười khó coi nhất từ trước đến giờ . Vân nhi bên cạnh cũng khó chịu không kém , nhưng tuyệt nhiên không dám mở miệng an ủi , càng an ủi càng khiến Nghi Tuyết buồn , nàng biết mà
“ Bệ hạ , thần thiếp xin mạn phép xướng một khúc để chúc mừng , có được không ? “
Ngân phi giọng trong như nước , lúng liếng cặp mắt như muốn hút hồn người đối diện . Hắn lạnh lùng phất tay ân chuẩn , nàng ta được dịp thể hiện , không ngần ngại mà xướng lên khúc hát vui tươi , tay gảy cầm điêu luyện uyển chuyển . Nghi Tuyết cười thầm trong lòng , nàng không hề cảm nhận chút hảo cảm nào trong giọng hát , Ngân phi quả thật không phải là người yêu cầm . Mặc dù nàng không phải người am hiểu nghệ thuật , nhưng vẫn dễ dàng nhận ra sát ý trong bài hát
“ Thần thiếp đã xướng xong , khẩn mong bệ hạ ân chuẩn để tất cả mọi người ở đây được thưởng thức tài nghệ Điệp phi muội muội “
Nghi Tuyết khẽ rùng mình , rõ ràng Ngân phi không có phải có ý tốt , nhưng nàng không sợ , hát thì hát , đàn thì đàn , bây giờ là lúc nàng không thể tỏ ra yếu đuối . Bỏ qua những con mắt lo lắng của Bạch Hạ , Vân nhi và Huyên nhi , nàng khẽ đứng dậy nở một nụ cười xã giao chuyên nghiệp
“ Điệp phi ta hôm nay chất giọng không tốt , chỉ có thể góp vui bằng tiếng sáo “
Nói rồi không để bọn họ chờ lâu , nàng rút trong tay áo ngọc tiêu , cùng lúc thả hai chú rắn cưng của mình xuống . Một số người nhìn nàng nhìn nàng như quái vật , nhưng nàng mặc kệ , liền đó mà thổi lên khúc Nữ Nhi Tình . Tiếng mưa hòa với tiếng sáo tạo nên khung cảnh lãng mạng , ai nấy đều ngất ngây không dám gây ra một tiếng động , sợ làm vỡ sự trong sáng thần tiên của tiếng sáo
“ Tốt lắm thủ lĩnh “
Bạch Hạ mỉm cười nhìn nàng , đây chính là phong cách của Hạ Nghi Tuyết – một nữ nhân vô cùng kiêu ngạo . Ngân phi kia cố ý làm bẽ mặt nàng , nàng cũng không ngần ngại mà chơi lại nàng ta . Tuy nhiên , nàng không muốn Ngân phi nghe được giọng hát của nàng , nàng ta không xứng đáng
“ Hạ Nghi Tuyết là ai chứ ? “
Nghi Tuyết ngoài mặt cười cười , nhưng trong lòng hoàn toàn trống rỗng . Tất cả đều do bản năng mà ra , nàng thật sự cũng không biết mình đang làm gì , nói gì . Mười bảy năm đấu tranh với đời , trải qua biết bao khó khăn nhọc nhằn đã tập cho nàng phản xạ rất tự nhiên này
Trời đã khuya , tiệc đã tàn , nhưng mưa chưa dứt , những giọt mưa tí tách rơi rơi , hòa vào tiếng khóc rấm rứt nghe đến là não lòng . Nàng trùm chăn kín mít , nhưng gió lạnh thổi qua cũng khiến thân thể nàng không chịu được , lạnh , lạnh đến thấu xương . Lãnh Cung là nơi nhiệt độ khắc nhiệt nhất , mùa hè thì nóng , mùa đông lại rất lạnh , mặc dù mới chỉ sang thu nhưng thời tiết đã như cắt da cắt thịt
Nàng khóc , phải , Hạ Nghi Tuyết đang rơi nước mắt , nàng cũng không hiểu sao nàng lại yếu đuối đến nhường này . Nhưng nàng muốn khóc , nàng muốn òa lên khóc thật lớn , cái điều mà ở hiện đại nàng không làm được , nàng thật sự rất mệt mỏi , rất khổ sở , nàng đã yêu , đã yêu một người không nên yêu . Và bây giờ , nàng chứng kiến người yêu thành thân với nữ nhân khác , lại phải tươi cười chúc mừng , rồi bây giờ lại âm thầm khóc lóc
Cảm giác ấm áp ở vai làm nàng giật mình , nàng cảm nhận được là có một bàn tay to lớn của ai đó đang vỗ về cho nàng . Ngay lập tức , tiếng khóc ngưng hẳn , nàng không muốn ai thấy bộ dạng yếu đuối này
“ Ta xin lỗi “
“ Khánh Vương ? Là ngươi ? “
Nàng ngồi bật dậy , mắt mở to đầy vẻ kinh ngạc , hắn ngồi kế bên nàng , ôn nhu đưa tay lau đi những giọt lệ còn vương trên đôi mắt xinh đẹp . Đôi môi nàng mấp máy , nói không nên lời , cả người run như phát sốt
“ Sao … sao ngươi lại ở đây ? “
“ Trừ bỏ nàng , ta không hề có cảm giác với người khác “
Những giọt nước mắt như châu ngọc cứ thế lại tuôn rơi , những lời nói yêu thương này khiến nàng cảm thấy rất hạnh p