
buốt , chạy cho đến khi đụng phải một ai đó
“ Hạ nhi tỷ “
Nàng ôm Huyên nhi khóc nức nở , Huyên nhi lo lắng , tuy không hiểu chuyện gì nhưng cũng vỗ vai nàng ân cần . Một lúc lâu sau , Bạch Hạ mới ngước mặt lên , khẽ nở một nụ cười trấn an
“ Ta không sao , cảm ơn muội , hắn … và Tuyết nhi thế nào rồi? “
“ Bệ hạ đã đi , còn Tuyết tỷ thì chưa thể bước xuống giường được “
Huyên nhi đỏ mặt trả lời , nét cười lại hiện lên trên gương mặt Bạch Hạ , dường như không còn vết tích gì của những giọt nước mắt như châu lệ. Cước bộ càng lúc càng nhanh, hình dáng Nghi Tuyết lại hiện trước mắt
“ Hạ nhi “
Nụ cười bừng sáng xua tan đi mây đen trong lòng Bạch Hạ , nàng tiến đến bên Nghi Tuyết đang được Vân nhi vấn tóc , giọng nhẹ tựa mây hồ
“ Bên ngoài trời lạnh lắm , ngươi ở lãnh cung có vẻ không tiện đâu “
“ Ừ , hắn cũng bảo ta chuyển đến Thánh cung “
Nghi Tuyết ngượng nghịu cúi đầu , hai tay bấu vào nhau , Bạch Hạ không nhịn được cười , vừa ôm bụng vừa buông lời chọc ghẹo
“ Haha , được được , không ngờ thủ lĩnh chúng ta cũng biết ngượng “
“ Hạ nhi , ngươi thật là … “
“ Thái tử điện hạ giá lâm , tam công chúa , tam phò mã Hỏa quốc giá lâm “
Nụ cười trên môi Bạch Hạ vụt tắt , Nghi Tuyết hơi có chút khó hiểu , Hiên Hiên xông ù vào phòng , bất chấp lễ nghi ôm lấy hai mẫu thân . Tam công chúa và Phượng Minh bước vào , kế bên là hài tử của mình . Nghi Tuyết gật đầu chào
“ Thất lễ , tam công chúa và tam phò mã đến nhưng không thể nghênh tiếp “
“ Điệp phi quá lời , không sao cả “
Tam công chúa mỉm cười , nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Bạch Hạ . Nở một nụ cười thật tươi , nhưng không kém phần lãnh đạm , Bạch Hạ giả lả nói
“ Không biết phò mã gia và tam công chúa đến đây là có việc gì a , hay chỉ đơn giản đến thăm muội muội Điệp phi ? “
“ Bổn công chúa chỉ đến chiêm ngưỡng tài nữ xinh đẹp của Nam Phong hoàng triều “
Tam công chúa cũng không vừa , đối đáp rất ăn ý , nhận thấy trong mỗi câu đều có sát khí , Nghi Tuyết đành phải cất lời giải tỏa không khí căng thẳng
“ Mời phò mã gia và tam công chúa dùng trà “
“ Đa tạ “
Bạch Hạ không để ý gì đến Phượng Minh và tam công chúa nữa , nở một nụ cười chân thật ôn nhu với Nghi Tuyết , giọng nói thập phần sủng ái
“ Ta đi chuẩn bị vài món bổ cho ngươi , nhớ nghỉ ngơi cho thật tốt , Hiên nhi , con ở lại đây chăm sóc cho nghĩa mẫu “
“ Dạ “
Hiên nhi ngoan ngoãn gật đầu , Bạch Hạ bước đi không liếc Phượng Minh lấy một lần . Nét mặt lạnh lùng không chút tình ý . Nghi Tuyết âm thầm quan sát , ngầm hiểu vị trí của Phượng Minh trong lòng Bạch Hạ là thế nào
CHƯƠNG XXXVI :HIÊN NHI BIẾT CHUYỆN
Việc giấu cảm xúc đối với Bạch Hạ chỉ là trò trẻ con , mặc dù cùng sư phụ nhưng nàng so với Nghi Tuyết giỏi hơn thập phần, cũng chỉ thua mỗi Nghi Trinh – muội muội Nghi Tuyết . Nhìn bóng dáng âm thầm lặng lẽ của Bạch Hạ , lòng Phượng Minh dâng lên một cảm giác thương nhớ khôn nguôi
“ Nhị vương gia , đã đến sao ? “
“ Hạ nhi , Tuyết nhi thế nào rồi ? “
Vừa ra đến cửa , Bạch Hạ gặp ngay Lục Huyền , liền mỉm cười chào hỏi . Lục Huyền ôn nhu nhìn vào bên trong , liền thấy có ba người
“ Vẫn khỏe , à , cúi xuống , ta nói cái này “
Bạch Hạ ngoắc ngoắc tay , ra vẻ bí mật , sau đó thì thầm với Lục Huyền . Phượng Minh bên trong thấy cảnh ghen lồng lên, sắc mặt vô cùng đáng sợ , hai tay nắm chặt lại thành quyền
“ Thế nhé , vào đi “
“ Được , ta biết rồi “
Lục Huyền gật đầu rồi bước nhanh vào tẩm phòng , thấy hắn đến , Nghi Tuyết rất vui . Sau ngày hôm ấy , nàng đã không thấy hắn nữa. Phượng Minh tỏ vẻ khách sáo, nhưng thanh âm trầm xuống lộ rõ vẻ chán ghét
“ Nhị hoàng huynh “
“ Phò mã gia , không cần khách sáo “
Lục Huyền lạnh lùng phất tay, gương mặt không chút biểu cảm . Tam công chúa ngẩn ngơ đôi chút , phu quân nàng ta đã đẹp , hoàng huynh của phu quân lại càng đẹp vạn phần . Mái tóc bạch kim như tỏa dưới ánh nắng , thoát tục thanh lệ
“ Ngươi đã đến a “
“ Ta đến để đưa nàng hồi Thánh cung “
“ Hoàng thúc , nghĩa mẫu còn mệt lắm , thúc hãy để nghĩa mẫu ở đây với Hiên nhi một ngày nữa “
Hiên Hiên nũng nịu ôm tay Nghi Tuyết , hướng ánh mắt ngây thơ vô tội nhìn Lục Huyền . Hắn chợt nở nụ cười ôn nhu như nước , khẽ gật đầu . Không chỉ tam công chúa , ngay cả Phượng Minh cũng ngơ ngẩn không thôi . Trước giờ hắn chưa bao giờ thấy hoàng huynh cười
“ Cũng được , vậy ta sẽ ở đây chơi với mẫu tử hai người , có được không ? “
“ Hảo , hảo , thế thật là tốt “
Hiên Hiên vỗ vỗ hai tay , tỏ vẻ rất thích chí , tự nhiên như nơi này không hề có người lạ ( ám chỉ ai đó đó , tự hiểu =_+ ) Lúc này đây , Bạch Hạ cũng đã bưng chén cháo vào , mùi hương nghi ngút thơm ngào ngạt
“ Ngươi có hay không cần ta đút ? “
“ Ta đâu phải con nít , tự ta “
Nghi Tuyết phụng phịu đón chén cháo từ tay Bạch Hạ , Hiên Hiên hít hít mùi thơm , rồi sau đó xụ mặt xuống lộ rõ vẻ ganh tỵ . Bộ dạng hài tử ngây thơ đáng yêu hết mực , Lục Huyền liền đó hỏi thăm
“ Hiên nhi , con sao vậy ? “
“ Mẫu thân chỉ cho mình nghĩa mẫu ăn , Hiên nhi lại không được “
Nghe đến đó , mọi người mới vỡ lẽ , Phượng Minh không nhịn được liền cười l