
húc . Hắn thấy nàng tiếp tục khóc thì bối rối không biết làm thế nào , đành khống chế nàng bằng môi ( PK : Ca ca à , biến thái thật =.= ) Nghi Tuyết trong một lúc bất ngờ , quả nhiên quên cả khóc
“ Đêm nay , ta muốn ở bên nàng , có được không ? “
Trong vô thức , nàng mỉm cười gật đầu , hai bờ môi ngọt ngào lại tìm đến bên nhau , y phục dần dần được gỡ bỏ . Hắn im lặng ngắm nàng , thân thể nàng đã là của hắn , nàng chỉ có thể là nữ nhân của hắn . Nghi Tuyết thẹn thùng đỏ hết cả mặt , nhưng vẫn để yên cho hắn ngắm . Không hề an phận , hắn mơn trớn khắp người nàng , rồi cả hai chìm vào trong giấc mộng xuân tình
CHƯƠNG XXXV : NỖI LÒNG BẠCH HẠ
“ Vương gia , vương gia , đừng , đừng đi , đừng bỏ muội “
“ Hạ nhi tỷ tỷ , người sao thế ? Sao lại nhắc đến vương gia ? “
Huyên nhi lo lắng lay lay Bạch Hạ, mồ hôi trên trán nàng vã ra như tắm, dường như nàng vừa gặp ác mộng . Giật mình thức dậy , thấy vẻ mặt của Huyên nhi , nàng thở dài , cố gượng nở một nụ cười
“ A , không sao , Tuyết nhi thế nào rồi ? “
“ Vẫn còn ngủ “
Bạch Hạ lắc lắc đầu , cố xua đi cảm giác trống trải khi thiếu vắng người ấy . Cơn ác mộng ấy luôn lặp đi lặp lại , cái ngày mà Nam Phong Tuấn Dương ra đi , cái ngày mà nàng bụng mang dạ chửa được hắn giao cho Khánh Vương chăm sóc , cái ngày mà bầu trời xám xịt như thế này , gió cũng thổi thật nhiều . Nhìn vẻ mặt u sầu cùng ánh mắt long lanh có chút lệ của Bạch Hạ , Huyên nhi lòng cũng không lấy làm vui vẻ
“ Tỷ , người mệt sao ? “
“ Không , muội cho người chuẩn bị y phục , ta phải đến chỗ Tuyết nhi “
Bạch Hạ gấp gáp thay y phục rồi đến tẩm phòng của Nghi Tuyết . Vừa định đưa tay đẩy cửa chợt khựng lại vì tiếng người bên trong . Là tiếng cười của Nghi Tuyết và tiếng nói của Khánh Vương
“ Xem ra ta đã lo lắng vô ích “
Bước chân nàng lặng lẽ không hề gây tiếng động , không biết từ lúc nào đã đến Bạch tinh các , cũng là đang buồn , nơi này lại vắng người , vì thế liền bước vào . Hoa hồng trắng tỏa hương mát dịu , gió mơn man hiền hòa , đứng giữa trời đất bao la thế này , nàng thấy mình thật nhỏ bé
“ Ta đã từng là phó thủ lĩnh giết người không gớm tay , cũng chỉ mong bàn tay Tuyết nhi không bị vấy bẩn , ta đã từng không từ thủ đoạn , chỉ mong tâm hồn Tuyết nhi không bị đục ngầu , ta đã làm tất cả , nhưng rốt cuộc , ta lại ganh tỵ với nàng ấy “
Bạch Hạ khẽ nở một nụ cười buồn , bầu trời hôm nay không hề khác với ngày hôm đó . Nàng ganh tỵ với Nghi Tuyết cũng bởi tri kỉ ấy có một người thật dạ yêu thương , chở che , còn nàng , tại sao lại chua chát đến vậy . Môi mấp máy , tiếng hát từ từ khuấy động Bạch Tinh Các , những tháng ngày xưa lại hiện về , bây giờ , nàng cảm thấy nàng thật đáng thương
Trả ái tình, chuộc lỗi lầm, lòng vẫn còn tăm tối
Ngày trước sai, khi nào đúng rốt cuộc ai liên lụy ai
Trên thượng giới, nhìn về nhân gian, kiếm tìm thị phi
Nợ nàng một nụ cười hoàn trả một đời lưu lệ
Hữu tình vô lý, ngượng ngùng nhưng bất hối
Ngỡ có lại hoàn không, có ta thì không nên có kẻ khác
Hữu tâm vô ý, đi không trở lại
Chân tình đâu cần từ bi giả dối của ai
Trả ái tình, chuộc lỗi lầm, lòng vẫn còn tăm tối
Ngày trước sai, khi nào đúng rốt cuộc ai liên lụy ai
Trên thượng giới, nhìn về nhân gian, kiếm tìm thị phi
Nợ nàng một nụ cười hoàn trả một đời lưu lệ
Nhất thời mạo muội một đêm u tối
Đều là ngu muội, ta và nàng là con rối của ai
Một lần sáng tỏ bao lần ngộ nhận
Mai sau hóa thành tro tàn ai khắc mộ bia
Trả ái tình chuộc lỗi lầm, lòng vẫn còn tăm tối
Ngày trước sai, khi nào đúng rốt cuộc ai liên lụy ai
Hữu tình nhân phân ly, hận trời xanh nô đùa, lắm trái ngang
Nợ nàng một nụ cười hoàn trả một đời lưu lệ
Nợ nàng kiếp này hoàn trả lệ tận kiếp sau
” Hạ nhi , là nàng ? “
Những giọt nước mắt nhạt nhòa rơi trên đôi má mịn màng , là thanh âm mềm mỏng dịu dàng ấy . Khẽ lắc đầu , có lẽ nàng bị ảo giác , làm sao hắn lại có thể ở đây ? Hắn đã quên nàng , đã quên nàng từ lâu rồi
“ Hạ nhi , là ta , nàng có nhận ra ta không ? “
Không phải là mơ , nàng cảm nhận rất rõ bàn tay ấm áp ấy đang ôm nàng từ phía sau . Vừa mạnh mẽ lại rất dịu dàng , quen thuộc đến nước mắt cứ rơi không ngừng lại được . Thanh âm nàng càng lúc càng run rẩy
“ Phượng Minh vương … vương gia … là huynh ? “
“ Phải , Hạ nhi , là ta đây “
Tim nàng đau như bị kiếm đâm , là gương mặt này , chính là gương mặt này đã ám ảnh trong từng giấc mộng của nàng . Bàn tay hắn ôn nhu lau đi những giọt lệ như châu ngọc , sự dịu dàng của hắn làm cho nàng tủi thân
“ Tại sao huynh lại ở đây ? Đáng lẽ huynh phải ở Hỏa quốc mới đúng “
“ Hoàng tỷ của tam công chúa xuất giá , vì thế ta mới có cơ hội về đây “
“ Cha “
Vừa tính mở miệng nói thì giọng của một tiểu hài tử đã chen vào . Mắt nàng mở to hết cỡ , hóa ra , hắn đã có con với tam công chúa Hỏa quốc , vậy còn Hiên Hiên ? Nàng thật sự không dám nghĩ tới
“ Muội … muội đi đây vương gia “
Bạch Hạ vội đẩy Phượng Minh ra , trước khi rời khỏi , nàng vẫn kịp nhìn thấy tam công chúa xinh đẹp trên tay bế tiểu hài tử đi ngang qua nàng
Nàng chỉ còn biết chạy , mặc cho gió lướt qua mặt rát