
u kiều). Ngồi đây toàn bộ đều lộ vẻ anh tài, ngàn vàng khó có cầu được một bài phú về ngọc nhan kiều diễm.
Ý cười trào phúng trên mặt Thượng Quan Lan bỗng chốc cứng đờ, vừa như buồn bực vừa như vui mừng, Hoắc Thành Quân cũng có vẻ mặt giống như vui mừng lại giống như ảo não, có phần giống như vẻ mặt xấu hổ của một thiếu niên tài giỏi khi gây ra sai lầm.
Hoắc Quang, Thượng Quan Kiệt vốn đang cùng nhau nói chuyện, giống như căn bản không lưu ý tới đám tiểu nhân, nhi nữ ồn ào, nghe thấy lời Mạnh Giác ứng đối, lại đều nhìn về phía Mạnh Giác.
Hứa Bình Quân nhìn không ra phản ứng mọi người như thế rốt cuộc tính là tốt, hay tính là không tốt, sốt ruột hỏi: “Như thế nào? Như thế nào? Mạnh đại ca đối như thế nào?”
Đại công tử đưa ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào Mạnh Giác, im lặng trong chốc lát, bên môi lại không kềm chế được cong lên, vỗ đầu gối một cái rồi cười to, Hồng Y nhanh tay bịt kín miệng hắn lại.
Hứa Bình Quân là một người nôn nóng, không kịp đợi Đại công tử trả lời, lại vội đi lay lay cánh tay Vân Ca, yêu cầu Vân Ca giải thích cho nàng.
Vân Ca hừ lạnh một tiếng, “Thật là một kẻ đăng đồ tử(1) háo sắc thì không tránh khỏi mà, sẽ dùng toàn lời ngon tiếng ngọt.”
Đại công tử cười kéo tay của Hồng Y ra, trước nhân thể nắm tay Hồng Y hôn lên một cái, rồi mới nói với Hứa Bình Quân: “Tiểu Giác lấy ơn báo oán, khen đám công tử hiền lương ngồi đầy ở đây đều có tài hoa như Tư Mã Tương Như, nhưng cho dù có người học A Kiều hoàng hậu năm đó bằng lòng tiêu tốn nghìn vàng cầu phú(2), nhưng cũng khó có thể làm được một bài phú miêu tả dung nhan yêu kiều của Thượng Quan Lan. Một chiêu này của hắn so với lời mắng trả lại của ta vừa rồi cao minh hơn nhiều, chỉ một câu thôi thấy tài trí hơn hẳn. Khen ngợi đám người làm khó dễ hắn, hóa giải một bộ phận địch ý, trước là hóa giải địch ý của Thượng Quan Lan, lại biểu hiện phong độ chính mình, càng thể hiện ra Tiểu Giác của chúng ta có một bộ dáng khiêm tốn quân tử rộng lượng, còn nữa đây mặc dù là trò chơi, nhưng cũng không phải là trò chơi, Tang Hoằng Dương, Thượng Quan Kiệt, Hoắc Quang, tam đại quyền thần này đều nhìn vào đó.”
“Khó trách Thượng Quan Lan là vừa giận vừa vui, Hoắc Thành Quân thì lại vừa vui vừa giận.” Hứa Bình Quân nhìn vẻ mặt của hai cô gái, không khỏi thấp giọng cười lên, “Khá lắm Mạnh đại ca!”
Đại công tử liếc Vân Ca nói: “Tiểu Giác tuy rằng quay lưng về phía Hoắc Thành Quân, nhưng vẻ mặt của Hoắc Thành Quân sẽ thế nào, hắn nhất định có thể đoán được.”
Vân Ca làm bộ như không có nghe được lời nói của Đại công tử.
Đám người ngồi đó xấu hổ im lặng. Tuy rằng Mạnh Giác dùng văn thơ ứng đối lại, nhưng hắn lại khen ngợi Thượng Quan Lan, những người ủng hộ Hoắc phủ không biết lúc này là nên vỗ tay cổ vũ hay là không nên cổ vũ, lúc này cổ vũ xem như chúc mừng Mạnh Giác thắng, nhưng lại chúc mừng Thượng Quan Lan thật là quốc sắc thiên kiều sao? Đám tỷ muội khuê các của Thượng Quan Lan mặc dù cảm thấy rằng thể diện vẻ vang, trong lòng mừng thầm, nhưng dù sao cũng là phe mình đã thua rồi, thật sự không tính là chuyện tốt, tự nhiên cũng là không thể lên tiếng. Cuối cùng là Hoắc Quang tiên phong vỗ tay tán thưởng, mọi người đều theo đó mà vỗ tay.
Trận này xem như Thượng Quan Lan thua một ván.
Xa xa Thượng Quan Lan nâng chén hướng Mạnh Giác thi lễ, ngửa đầu một ngụm uống cạn, rất có phong phạm của nữ nhi tướng môn, các hảo hữu khuê các của nàng đều cùng nhau mỗi người uống một ly.
Chú thích:
(1) Trong lịch sử văn học cổ đại Trung Quốc có một tác giả khá quan trọng tên là Tống Ngọc, ông là một đàn ông đẹp trai nổi tiếng. Câu chuyện kể rằng, Tống Ngọc và Đăng Đồ Tử đều là đại phu nước Sở, là thân cận của nhà vua nước Sở. Đăng Đồ Tử ghen ghét tài hoa của Tống Ngọc, luôn tìm cơ hội nói xấu Tống Ngọc trước nhà vua nước Sở. Một lần, Đăng Đồ Tử nói với nhà vua nước Sở rằng: “Thưa bệ hạ, Tống Ngọc có diện mạo chững chạc và oai nghi, có học thức, nhưng rất hiếu sắc, nên bệ hạ nhất thiết không được để Tống Ngọc cùng bệ hạ đến hậu cung. Hậu cung có nhiều phụ nữ xinh đẹp, nếu nhìn thấy Tống Ngọc, có lẽ sẽ gây chuyện phiền phức.”
Nhà vua nước Sở bèn cho triệu Tống Ngọc, hỏi lời nói của Đăng Đồ Tử có chính xác không. Tống Ngọc nói: “Thưa bệ hạ, thần có diện mạo chững chạc và oai nghi, đấy là bẩm sinh; thần có học thức, đấy là vì thần cần cù chịu khó và hiếu học; về hiếu sắc, thần không bao giờ hiếu sắc đâu.”
Nhà vua nước Sở hỏi: “Thế thì nhà ngươi có chứng cứ gì không?”
Tống Ngọc nói: “Thưa bệ hạ, trên thế giới, nước Sở có phụ nữ đẹp nhiều nhất, và Thần Lý quê thần là địa phương có phụ nữ đẹp nhiều nhất trong nước Sở. Mỹ nữ nổi tiếng nhất ở Thần Lý là láng giềng của thần. Nếu mỹ nữ này cao thêm một chút thì cao quá, nếu thấp hơn một tý thì quá thấp. Nếu trát phấn thì trắng quá, nếu bôi son thì đỏ quá. Răng, tóc, cử chỉ của nàng thật là đẹp, không có ai có thể sánh kịp được. Nàng chỉ cần mỉm cười đã khiến nhiều quý công tử ham mê. Nhưng nàng thường xuyên leo lên tường xem trộm thần suốt ba năm, nhưng thần chưa bao giờ động lòng, sao có thể nói thần hiếu sắc? Thực ra,