
c cười đi đến trung tâm yến hội, thân thẳng như ngọc, thần thái thoải mái, tựa hồ ứng đối chính là một đoạn trong phong nguyệt* án, mà không phải là một kế làm khó dễ.
*Phong nguyệt: gió trăng, phong nguyệt án ý chỉ những truyện gió trăng, tình yêu nam nữ gì đó ấy mà.
Đại công tử cười lớn, “May mắn đến đây, thậm chí có chuyện hay như vậy để xem. Đi đi đi, chúng ta tìm vị trí tốt để xem.”
Hứa Bình Quân bĩu môi, một bộ dáng ngươi và ta đều là đám chen lấn lại đây góp vui, xem ngươi có thể có biện pháp gì?
Đã thấy Đại công tử một tay cầm bạc, một tay cầm vàng, thấy đại thẩm gọi tỷ tỷ, thấy tỷ tỷ gọi muội muội, ánh mắt đào hoa bay loạn, miệng đầy lời nói dối, nói bản thân mình là cháu từ nơi xa của người nào đó, là anh trai thứ của vị hôn phu cháu gái họ của ai đó, nghe được Hứa Bình Quân và Vân Ca đều trợn mắt há mồm.
Hết lần này tới lần khác, hắn dường như đối với thế lực trong triều đình thập phần hiểu biết, lời vừa nói dối so với nói thật càng giống sự thật hơn, quả thực là làm cho hắn mê hoặc mua chuộc được đại thẩm xếp chỗ, kiếm được vị trí tầm nhìn rất tốt, chỗ đó còn có mấy cái ghế nhỏ có thể ngồi.
Hồng Y chờ sau khi các nàng ngồi vào chỗ của mình, động tác đầu tiên chính là thổi tắt toàn bộ đèn xung quanh bọn họ, việc này làm cho chỉ có bọn họ nhìn thấy người khác, người khác không thể nhìn rõ bọn họ.
Hứa Bình Quân tấm tắc ngợi khen, Đại công tử cười nói: “Chuyện này có là gì? Phủ đệ lớn, nô tài qua mặt chủ đều là chuyện thường. Trà cũ thay trà mới, chủ nhân uống chính là trà cũ, nô tài uống mới thật là trà mới. Thức ăn trong phủ, bọn họ mới là người đầu tiên nếm thử đồ tươi ngon, chủ nhân ăn đều là những thứ bọn họ đã chọn qua. Vài chỗ ngồi như thế này tính làm gì? Có người thích tiền, có người thích vui vẻ, có người thích quyền, chỉ cần trả giá phù hợp, trả giá đúng lúc, hạ độc hoàng đế đều có người dám làm.”
Đại công tử phóng túng liều lĩnh làm cho Hứa Bình Quân không dám tiếp lời, chỉ có thể làm như không hề nghe thấy. Vân Ca liếc mắt nhìn Đại công tử, thản nhiên nói: “Không phải tất cả mọi người trong thiên hạ đều có một giá.”
Đại công tử hừ lạnh một tiếng chế nhạo, không nói gì. Trong không khí im lặng, mọi người đều đưa ánh mắt hướng về phía trung tâm yến hội, xem Mạnh Giác ứng đối như thế nào với Thượng Quan Lan đang gây khó dễ.
Có người đưa cho Thượng Quan Lan một tấm khăn lụa, Thượng Quan Lan đưa mắt nhìn, trước cười sau nói, “Hôm nay Hoắc bá bá mở tiệc chiêu đãi, các vị hiền lương tới tham dự, đều là uyên bác chi sĩ. Tiểu nữ cả gan, Mạnh công tử thông cảm. ‘Hữu thủy tiện thị khê, vô thủy dã thị hề. Khứ điệu khê biên thủy, gia điểu tiện thị kê. Đắc chí miêu nhân thắng quá hổ, lạc pha phượng hoàng bất như kê*.’ ”
*Có thủy(nước: 水) thì là khê(con suối nhỏ: 溪), không có thủy (nước: 水) thì là hề(奚, nghĩa là sao, nào dùng trong câu hỏi). Xóa từ thủy trong từ khê, thêm chữ điểu(鸟) đó là kê(gà: 鷄). Đắc chí mèo con còn hơn hổ, phượng hoàng lạc sườn núi không bằng gà.
Đại công tử ha ha cười lớn, “Tiểu Giác cũng có ngày hôm nay, bị người ta nhục mạ trước mặt mọi người.”
Hứa Bình Quân hỏi: “Đề này khó đối lắm sao?”
“Nói khó thì cũng khó, nói đơn giản thì cũng đơn giản. Mấu chốt chính là câu đố này trong chữ nghĩa ẩn giấu ý chế nhạo, thực chất chữ nghĩa chỉ là phụ, như thế nào đáp lễ đối phương mới là mấu chốt.” Đại công tử suy nghĩ trong chớp mắt nói, “Hữu mộc tiện thị kì, vô mộc dã thị kì. Khứ điệu kì biên mộc, gia khiếm tiện thị khi. Long du thiển thủy tao hà hí, hổ lạc bình dương bị khuyển khi*.”
*Có chữ mộc đó là kì(chơi cờ). Không có mộc cũng là kì(từ kì này có nghĩa là này). Xóa chữ kỳ trong chữ mộc, thêm khiếm(thiếu, nợ) đó là khi(lừa gạt). Rồng sa nước cạn bị tôm giỡn, hổ xuống đồng bằng bị chó khi(khi dễ, lừa gạt).
Từ kì: 棋, xóa từ mộc 木 thành từ này 其, thêm từ khiếm 欠 thành từ khi 欺.
Vân Ca có chút bất ngờ, đưa ánh mắt tán thưởng nhìn Đại công tử. Trong lòng thầm nghĩ người này coi như ẩn chứa trong vẻ ngoài gấm vóc, đều không phải là một bộ dáng bao cỏ* như hắn thể hiện bề ngoài, hơn nữa đối đáp văn thơ cũng có chút chí khí, ung dung thư thái, thể hiện cái nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt.
*Bao cỏ chỉ người vô dụng, ăn hại.
Đại công tử không để ý tới Vân Ca tán thưởng, ngược lại Hồng Y nhìn Vân Ca cười như nắng sớm, biểu thị lời cám ơn.
Đại công tử tự cảm thấy bản thân ứng đối trong lúc vội vàng nhưng cũng coi như thập phần tinh tế, bên môi hàm chứa một tia cười, trong lòng ngầm giữ lại phần lớn, yên lặng chờ Mạnh Giác ứng đối.
Mạnh Giác coi như không hề nghe hiểu Thượng Quan Lan chế nhạo, cười chắp tay thi lễ với Thượng Quan Lan, tất cả đều là phong thái nhẹ nhàng, “Tại hạ bất tài, chỉ có thể nhìn cảnh trí mà ứng đối, có chỗ nào bất kính mong rằng tiểu thư bỏ qua cho. ‘Hữu mộc tiện thị kiều, vô mộc dã thị kiều. Khứ điệu kiều biên mộc, gia nữ tiện thị kiều. Mãn tọa tẫn thị tương như tài, thiên kim nan phú ngọc nhan kiều*.’ ”
*Có mộc (gỗ : 木 ) đó là kiều( 桥 cây cầu), không có mộc cũng là kiều(cải trang: 乔). Xóa từ mộc trong từ kiều(cây cầu), thêm từ nữ( 女) đó là kiều( 娇: yê