Vân Trung Ca

Vân Trung Ca

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325874

Bình chọn: 8.00/10/587 lượt.

hỏa chúc* dùng để chiếu sáng cũng là những đồ mà ngàn vạn lần những gia đình khác cả đời cũng không thể chạm tới được.

*Hỏa chúc: mình không biết cụ thể đây là vật gì, chắc là đèn nến gì đó.

Nàng nghĩ tới trong nhà mình, lễ mừng năm mới cũng không có hỏa chúc để dùng, vì tiết kiệm dầu, buổi tối ngay cả kéo sợi cũng chỉ dùng ánh trăng, mẫu thân mặc dù chưa già, ánh mắt đã không còn tốt như trước. Lại nhìn thêm trong yến hội, các phu nhân, tiểu thư toàn thân lăng la tơ lụa, cổ tay trắng như tuyết, mười ngón tay nhỏ dài, Hứa Bình Quân nhìn xuống tay của mình, chợt thấy lòng chua xót.

Vân Ca đang đứng giữa đám nô tỳ, nhìn đông ngó tây xem xét, chợt phát hiện người thích nói chuyện như Hứa Bình Quân lại luôn luôn im lặng, nàng túm túm ống tay áo Hứa Bình Quân, “Tỷ tỷ, đang suy nghĩ gì đó?”

“Không có gì, chỉ là đang cảm thán số mệnh con người tại sao lại khác biệt như vậy! Muội thấy chuyện gì hay ho sao?”

“Không. . . có.” Vân Ca vừa nói một tiếng “Không” xong, thì nhìn thấy Mạnh Giác, mà người đang ngồi bên cạnh chính là Hoắc Thành Quân, từ “có” kia dường như tan biến vào hư không.

“Đó là tiểu thư trong phủ, là bảo bối hiện tại trong lòng Hoắc phu nhân.” Hứa Bình Quân phẩy phẩy trước mũi, “Tỷ như thế nào ngửi được mùi chua vậy?”

(Chỗ này chắc ai cũng biết rồi nhưng vẫn chú thích, ở Trung Quốc gọi ghen là ăn giấm chua)

Vân Ca trừng mắt liếc Hứa Bình Quân một cái, dẩu môi nhìn Mạnh Giác. Trong đầu nàng đột nhiên hiện ra một câu, tình yêu cũ không thể níu giữ, tình yêu mới không thể tìm thấy được, nàng rút cuộc là đắc tội như thế nào với chư vị thần tiên?

Trong lời nói thuần túy là chế nhạo tự giễu, tình yêu cũ rốt cuộc có được tính là tình yêu cũ hay không, có đáng nói tới hay không, về phần mới… Vân Ca cả kinh che miệng lại, là tình yêu mới sao? Hắn là tình yêu mới của nàng sao? Nàng khi nào lại có ý nghĩ như vậy?

Chú thích:

Tên chương này mình để nguyên Hán Việt mà không dịch, lý do là dịch ra sẽ không hay như tên này. Lưỡng sinh hoa theo như mình hiểu là hai đóa hoa cùng ở trên một cành, hoặc có lẽ là hai bông hoa cùng được sinh ra thôi. Lúc đầu khi đọc tên chương mình tưởng rằng muốn chỉ hoa kim ngân, nhưng theo nội dung chương này thì chắc là tên chương ám chỉ hai “bông hoa” Hoắc Thành Quân và Thượng Quan Lan.

Hứa Bình Quân nắm tay Vân Ca, tả lui hữu lủi, tận dụng triệt để mọi khe hở, rốt cuộc chen chúc một hồi mới có thể tới tương đối gần chỗ của Mạnh Giác và Hoắc Thành Quân, nhưng vẫn đang cách một khoảng, không thể tới gần.

Hứa Bình Quân còn muốn tới gần hơn, bên ngoài nha đầu thị phụng cất lời mắng, “Các ngươi là nha đầu bên buồng phòng nào? Làm sao mà không hiểu quy củ gì hết thế này? Tới góp vui không phải là không thể được, nhưng chỗ các ngươi đứng, chỗ này là nơi các ngươi có thể tới sao? Còn không mau đi, chẳng lẽ muốn ăn mấy gậy sao?”

Hứa Bình Quân nhìn Vân Ca cười bất đắc dĩ, chỉ có thể kéo Vân Ca lui trở về.

Hoắc Thành Quân muốn quyền thế có quyền thế, muốn dung mạo có dung mạo, trong thành Trường An nam tử tuổi tác tương đương, còn chưa lập gia đình, có người nào chưa từng nghĩ tới nàng?

Rất nhiều công tử dòng dõi cao quý đã sớm thể hiện sự chú ý tới Hoắc Thành Quân, nhóm hiền lương tân quý ngồi trên bốn phía yến hội cũng để ý tới Hoắc Thành Quân, không ít người trong lòng ảo tưởng tiểu thư tuệ nhãn nhận thức anh tài, kết mối lương duyên, từ nay về sau một tay giai nhân, một tay tiền đồ.

Thế nhưng không biết tại sao nụ cười của giai nhân chỉ hướng tới một người, còn cố tình tạo phong tư dáng vẻ vì người này, lời nói cử chỉ không có khuyết điểm gì, làm cho người khác nhìn thấy chỉ có thể tự ti mặc cảm, Mạnh Giác rất nhanh trở thành người tối nay chịu thống hận nhất.

Vân Ca vui sướng khi người gặp họa cười, “Hứa tỷ tỷ, Mạnh Tảng Đá(1) hiện tại dùng bữa khẳng định nhạt như nước ốc.” Lời mới vừa nói xong, nàng đã cảm thấy tự mình vừa nói một câu vô nghĩa, hắn đương nhiên thấy nhạt như nước ốc.

“Từ Ngọc trung chi vương đổi thành Tảng đá sao?”

“Dù cho là ngọc thì bất quá cũng là tảng đá mà.”

Hứa Bình Quân quyết định duy trì im lặng, đỡ phải một chút không cẩn thận mà chọc phải tổ ong vò vẽ. Tính tình Vân Ca bình thường rất ôn hòa, rất thích cười, có điều một khi tức giận, sẽ từ thục nữ thành yêu nữ, làm ra cái chuyện gì đó cũng không coi là kỳ quái.

Hứa Bình Quân chỉ thấy trong lòng buồn bực, cảm thấy Vân Ca lúc này thực rất kỳ quái, xem vẻ mặt của nàng như vậy, thà nói tức giận vì Mạnh Giác, không bằng nói nàng ấy tức giận với chính bản thân mình, nhưng không thể nào nàng ấy như vậy mà lại tức giận vì Mạnh Giác?

Bên này có Hoắc Thành Quân là con gái của Hoắc Quang, bên kia có Thượng Quan Lan là con gái của Thượng Quan Kiệt, những người thân thiết với Hoắc phủ tự nhiên sẽ lên tiếng ủng hộ Hoắc Thành Quân, những người thân thiết với Thượng Quan phủ cũng có ý ủng hộ Thượng Quan Lan.

Mà hai người Hoắc Thành Quân và Thượng Quan Lan, vốn vẫn luôn có tiếng là tỷ tỷ muội muội thân thiết, nhìn thì vui vẻ tựa gió xuân tràn đầy, nhưng lời nói thì sắc bén hàm súc.

Xạ phúc tàng câu(2), đoá


Pair of Vintage Old School Fru