
ương một cách sâu sắc, đối với lão già này càng thêm căm ghét, ha ha cười nói: “Nhà chúng ta toàn người như vậy, con gái đều khó tránh khỏi có chút điêu ngoa, nhưng mà chỉ cần hiểu được đạo lý cơ bản, điêu ngoa hồ nháo một ít cũng coi như không sao, luôn luôn có những lão già như chúng ta đây thay chúng nó gánh vác.”
Hoắc Quang thản nhiên cười nói: “Lời nói của Thượng Quan huynh rất chính xác.”
Đang tổ chức tiệc rượu, quanh người Mạnh Giác ngoại trừ bàn gỗ chính là bát đĩa, đũa, bầu rượu, bởi vì trên mặt đất trải thảm, ngay cả phiến cỏ, lá cây cũng đều không có, miễn cưỡng còn có. . .trong bát đĩa có rau và thịt, hẳn là cũng coi như vật phẩm.
Đại công tử chậc chậc cười thán, “Đây là phụ nữ a! Có thể đem một câu hay như vậy trong lời ngươi nói xuyên tạc thành như thế, thánh nhân đều có thể bị tức tới thất khiếu bốc khói. Nhưng thật ra Tiểu Giác phong độ tốt lắm, bây giờ còn có thể cười được. Đáng thương cho Tiểu Giác nha! Ngươi cần phải nghĩ cách cho tốt, ‘Thu Phong từ’ là khúc nhạc mà lão già đó đã viết, đối với loại trường hợp này, nếu ngươi tấu sai rồi, cũng không phải chỉ đơn giản là làm nô tài rót rượu cho mọi người như vậy được, dứt khoát nhận thua đi, cùng lắm… là Tiểu Giác phải hầu hạ bọn họ uống rượu. . .” Tầm mắt Đại công tử đảo qua trên những người trong yến hội, cười lắc đầu.
Hồng Y vẻ mặt lo lắng liên tiếp đưa tay ra dấu với Đại công tử . Đại công tử cười buông lỏng tay, “Ta không nghĩ được cách nào cả. Nếu chuyện đó xảy ra, cùng lắm thì chúng ta giả trang sơn tặc cướp Tiểu Giác đi, trực tiếp đem về Xương Ấp.”
Vẻ mặt Đại công tử hoàn toàn là tới ông trời cũng muốn Mạnh Giác thua, hắn cũng muốn làm một bộ dáng trước xem náo nhiệt rồi nói sau.
Hứa Bình Quân bất bình hỏi: “Rất không công bằng, rõ ràng Mạnh đại ca đã thắng, Thượng Quan tiểu thư này còn muốn làm ra nhiều chuyện như vậy! Thật không có biện pháp nào sao?”
Vân Ca nhíu mày thở dài, quay sang Đại công tử hỏi: “Đem vàng bạc ngươi mang theo ra, tìm một nô tài có thể ra giá đi làm một việc. Còn nữa… Hồng Y, Mạnh tảng đá nhìn có hiểu ngôn ngữ tay tỷ làm không?”
Hoắc Thành Quân xuất thân nhà giàu có, từ nhỏ về đấu tranh quyền thế cũng là mưa dầm thấm đất, mặc dù hằng ngày hành sự có chút điêu ngoa, tới bây giờ cũng thật chưa có chuyện gì xảy ra, lựa chọn tiến thoái đều có cha chỉ hướng, nàng phát hiện sự tình khác thường, sau khi cân nhắc trước sau, xa xa cùng phụ thân trao đổi ánh mắt, đã muốn quyết định thay mặt Mạnh Giác nhận thua.
Nàng vừa muốn cất lời, đã thấy Mạnh Giác vô tình nhìn thẳng về phía một nha đầu hồng y trong đám nô tỳ đang chen chúc. Hoắc Thành Quân thấy vài phần kỳ lạ, đang muốn nhìn kỹ, nhưng chỉ trong chớp mắt, nha đầu hồng y đã biến mất ở trong đám người.
Mạnh Giác cười nhìn về phía Thượng Quan Lan: “Bát đĩa, đũa, rượu, nước đều tính là vật phẩm ta có thể dùng sao?”
Thượng Quan Lan sợ lại bị Mạnh Giác lợi dụng lỗ hổng trong ngôn ngữ, cẩn thận suy nghĩ một lát, mới mỉm cười gật đầu: “Không sai, còn có cả cái bàn và đồ ăn ngươi cũng có thể dùng.”
Mạnh Giác cười nói: “Ta chỉ cần một cái bàn, một chồng bát không, một bình nước, một đôi đũa bạc.”
Trên mặt Thượng Quan Lan hiện lên vẻ hoang mang, lại cẩn thận suy tư một hồi, cảm thấy là Mạnh Giác yêu cầu đều là những vật phẩm quanh người hắn, đích xác không có gì vượt quá, chỉ có thể gật đầu ưng thuận.
Hoắc Thành Quân lắc đầu với Mạnh Giác, Mạnh Giác khẽ cười, ý bảo nàng không cần lo ngại.
Chỉ chốc lát đã có gã sai vặt bưng một cái bàn, bát, cùng một đôi đũa bạc chạm hoa đi tới. Thượng Quan Lan còn cố ý tiến lên nhìn một lần, đều là đồ vật bình thường sử dụng, không có bất cứ khác thường nào.
Kỳ thật trong lòng Mạnh Giác cũng hoang mang bất định, nhưng vẫn bình thản như trước, dựa theo lời Hồng Y xếp từng chiếc bát một ra. Gã sai vặt mang theo ấm nước, chỉ thấy một khuôn mặt đen thui, cúi đầu rất thấp, bước lên rót nước vào trong bát, từ nhiều tới ít, theo thứ tự giảm bớt, vẻ mặt chuyên tâm, hiển nhiên đối với mức độ nhiều ít nắm chắc rất cẩn thận.
Mạnh Giác nhìn thấy gã sai vặt, vẻ mặt có chút chấn động. Gã sai vặt trừng mắt liếc hắn một cái, cúi đầu nhanh chóng lui ra. Hồng Y và Hứa Bình Quân đều hoang mang nhìn Vân Ca, không biết nàng cuối cùng muốn làm gì, “Vân đại cô nương, sao mà giúp người khác chỉ giúp một nửa? Vì sao không đơn giản để Hồng Y giải thích rõ ràng cho Mạnh Giác?”
Vân Ca hừ lạnh một tiếng, không nói gì.
Mạnh Giác suy nghĩ trong chớp mắt, đột nhiên hiểu ra, cầm lấy đôi đũa bạc, theo thứ tự các bát mà gõ lên, cung, thương, giốc, chủy, vũ (phiên âm hán việt là: cung, thương, giác, trưng, vũ), (1) âm sắc đầy đủ hết. Trong lòng hắn thầm ôn lại làn điệu ‘Thu Phong từ’ một lần, cười nói với Tô Y Y: “Làm phiền cô nương .”
Tiếng nhạc rời rạc vang lên, sau khi tấu được một đoạn dài, làn điệu bắt đầu rõ ràng. Đinh đong đinh đong, giống như suối chảy trên núi, trong trẻo dễ nghe. Tuy rằng khó có thể sánh được với đàn, khó có thể thanh lệ so với sáo, du dương không bằng tiêu, nhưng có giản đơn cũng biểu thị được một hồi hứng thú.
Tô Y Y sững sờ không