Vân Trung Ca

Vân Trung Ca

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325630

Bình chọn: 7.00/10/563 lượt.


Vân Ca cảm thấy là thân thể mình dường như bị túm lên, nghiêng ngả lảo đảo ở giữa, tựa hồ mình đang lơ lửng giữa không trung.

Hóa ra cảm giác chết đi cũng không đau như vậy.

“Vân Ca! Vân Ca? Muội còn chưa chết, ông trời còn luyến tiếc cho cái mạng nhỏ của muội.”

Vân Ca mở to mắt, nhìn thấy Lưu Bệnh Dĩ có vài phần biếng nhác, vài phần tươi cười ấm áp. Trong bóng đêm, ánh mắt của hắn mơ hồ dường như có vài phần tương tự phụ thân.

Trong khoảng thời gian ngắn, sinh tử hai lần luân chuyển, tâm tình lúc thì ở trên không trung, lúc thì hạ xuống mặt đất, không hiểu rõ vì sao lại thành kỹ nữ, còn hôn môi.

Vân Ca chỉ cảm thấy lòng tràn đầy ủy khuất, giống như gặp được người thân, bỗng chốc ôm lấy Lưu Bệnh Dĩ khóc lớn lên, “Đại ca, có người ức hiếp muội.”

Vân Ca ngày thường nhìn nhất cử nhất động đều rất có phong thái của tiểu thư khuê các, nhưng lúc này khóc lên, có thể nói là hoàn toàn mất hình tượng, lại còn là một bộ dáng đứa bé chịu tủi thân, gào khóc, đầy mặt nước mắt lẫn nước mũi.

Khoảnh khắc Mạnh Giác chạy về phía trước nhìn thấy Lưu Bệnh Dĩ đang ôm Vân Ca, vốn đang định phi thân cứu Vân Ca, thân hình đột nhiên dừng lại. Hắn ẩn thân tại ngã tư đường, nhìn vào cái bóng trước mặt, lẳng lặng nhìn Lưu Bệnh Dĩ ôm Vân Ca đang cao giọng khóc lớn.

Lưu Bệnh Dĩ vì cứu Vân Ca, bất đắc dĩ đành giết ngựa kéo xe. Do lúc đó xe ngựa bị giảm tốc độ đột ngột nên bị lật, cô gái bên trong xe ngựa bị va đập còn đang choáng váng nặng nề, vừa đau vừa mất ngựa yêu, đang tràn đầy tức giận trong lòng, lại nhìn thấy người gây rắc rối đang khóc lóc với một bộ dáng nàng ta đang chịu oan khuất nhất thiên hạ, mà cái kẻ dám giết ngựa kia không đến cầu xin tha thứ nhận tội, ngược còn đang chiếu cố tới xú nha đầu đang trong ngực hắn.

Nàng ta lửa giận bốc tới đầu, ngay cả hình tượng từ trước tới giờ cũng lười không thèm bận tâm, tức thì đoạt lấy roi ngựa trong tay người phu xe, đánh tới hướng Lưu Bệnh Dĩ và Vân Ca, “Vô lễ, trước đụng vào xe ngựa, sau to gan giết ngựa, lại còn không chút nào thấy sai, tiện. . .”

Lưu Bệnh Dĩ túm roi ngựa trong tay nàng ta, ánh mắt sắc bén liếc về phía nàng. Nàng ta bị ánh mắt của hắn trừng, trong lòng không rõ lý do chợt thấy ớn lạnh, những lời chuẩn bị mắng ra đã lên tới miệng đột nhiên biến mất. Nha hoàn bên trong xe ngựa loạng chà loạng choạng đi xuống xe ngựa, hét lớn: “Ngựa của tiểu thư nhà ta mà các ngươi cũng dám giết, mau về nhà chuẩn bị hậu sự đi! Công chúa thấy tiểu thư nhà ta còn thấy khách khí… ”

Nhìn thấy Lưu Bệnh Dĩ đang túm roi ngựa của tiểu thư, nha hoàn không thể tin được chỉ vào Lưu Bệnh Dĩ, “Này! Ngươi còn dám túm roi ngựa của tiểu thư?”

Lưu Bệnh Dĩ không thèm quan tâm, cười nhìn về phía nha hoàn, nha hoàn bị sự kiêu căng lớn mật của Lưu Bệnh Dĩ làm khiếp sợ, tay run run, “Ngươi. . . Ngươi. . . Ngươi xong rồi! Ngươi xong rồi! Phu nhân sẽ giết ngươi, sẽ… sẽ chu di cửu tộc của ngươi. A Thuận, ngươi hồi phủ đi gọi người, ta ở chỗ này bảo vệ tiểu thư, xem ai ăn tim hùm gan báo dám cả gan… ”

Lông mày của tiểu thư kia đang dựng ngược, lạnh giọng trách cứ, “Buông tay!”

Lưu Bệnh Dĩ cười buông roi ngựa ra, thở dài giải thích với tiểu thư đó: “Việc này tiểu muội nhà ta đích xác có sai, nhưng tiểu thư phóng ngựa chạy như bay ở trên đường cũng không thể nào có lý. Nhất thời tình thế cấp bách, giết ngựa của tiểu thư, là lỗi của ta, ta sẽ đền ngựa cho tiểu thư, mong rằng tiểu thư bỏ quá cho.”

Cô nương đó hừ lạnh: “Bồi thường? Ngươi bồi thường là được sao? Đây là hai con ngựa mà hoàng thượng ban cho, là hãn huyết bảo mã, có giết cả nhà các ngươi cũng không bồi thường được.”

Nha hoàn đang khập khiễng đi tới, cũng quát to: “Hãn huyết bảo mã đấy! Năm đó tiên hoàng dùng những thỏi vàng nhỏ kích thước giống nhau ghép thành ngựa cũng không đổi được một con, cuối cùng phát binh hai mươi vạn mới được hãn huyết bảo mã, ngươi cho rằng đây là ngựa tầm thường sao? Ngươi chỉ sợ ngay cả tới tên hãn huyết bảo mã cũng chưa từng nghe qua, cũng không phải là một con ngựa có thể tùy tùy tiện tiện lấy ở vườn sau nhà ngươi… ”

Giữa lúc Lưu Bệnh Dĩ đang dùng ngôn ngữ khiêm nhường, cô nương đó lại là người gây sự, tâm tình Vân Ca vốn đang không tốt, lúc này lửa giận cũng bốc tới đầu, “Không phải là hai con hãn huyết bảo mã sao? Còn không phải tốt nhất. Hãn huyết bảo mã tốt nhất chính là con ngựa mẹ ngũ sắc của Ðại Uyển cùng lai giống với con ngựa hoang trên núi tạo thành đời thứ nhất. Nghe nói Ðại Uyển năm đó tiến cống Hán triều một ngàn hãn huyết bảo mã, hai con ngựa này là đời sau của chúng nó, huyết mạch sớm không tinh khiết, có cái gì hiếm lạ? Có cái gì mà bồi thường không nổi?”

Cô nương đó bực bội, vung mạnh roi mà đánh tới hướng Vân Ca, “Khẩu khí thật lớn! Trong thành Trường An từ khi nào lại có người càn rỡ như vậy?”

Lưu Bệnh Dĩ muốn lôi Vân Ca né tránh, Vân Ca lại không lùi mà tiến tới, chộp lấy roi ngựa, mỉm cười mà liếc nàng kia: “Có lý thì cần gì phải nao núng? Sự tình vốn là mỗi bên có lỗi một nửa, tiểu thư lại động thủ ra tay đả thương người, cho dù lúc này ở trước mặt hoàng đế Hán triều của các ngươ


XtGem Forum catalog