
Giác, chỉ mở to mắt quan sát, trừng mắt với hắn.
Mạnh Giác có hơi giật mình một chút, lại lập tức khôi phục như thường.
Lưu gia đưa mắt nhìn Vân Ca, lạnh lùng nói: “Khó trách ngươi dám tự cao tự đại tới muộn, thật đích xác là có “vốn liếng” để tới muộn.”, rồi vẫy vẫy tay ý bảo Vân Ca tới ngồi vào bên cạnh hắn.
Vân Ca lúc này đã tức giận tới mức muốn ngắt đầu mình xuống để tự mắng mình là đồ đầu heo, từng bước từng bước chậm rãi đi tới cạnh Lưu gia, trong lòng rất nhanh tính toán đường thoát.
Mạnh Giác bỗng nhiên lên tiếng cười nói: “Vị cô nương này đích thực là dung mạo hơn người, xinh đẹp nhất trong những cô nương tối nay.”
Lưu gia cười rộ lên, “Hiếm thấy được Mạnh hiền đệ để mắt, còn không đi rót chén rượu cho Mạnh hiền đệ?”
Vân Ca như được đại xá, lập tức đến bên cạnh Mạnh Giác, quỳ gối rót chén rượu, hai tay bưng lên đưa Mạnh Giác, Lưu gia cười lạnh hỏi: “Ngươi là ngày đầu tiên hầu hạ người khác sao? Ngươi rót rượu như vậy cũng gọi là rót sao?”
Vân Ca nghiêng đầu nhìn cô nương trong lòng Lưu gia uống một ngụm rượu, sau đó níu lấy bả vai Lưu gia, dùng miệng mang rượu, đưa rượu vào trong miệng Lưu gia, xong xuôi, cái lưỡi đinh hương còn nhẹ nhàng lướt qua bên môi Lưu gia.
Vân Ca chưa bao giờ tận mắt thấy qua tình cảnh như thế này.
Nếu như là người xa lạ còn được, nhưng người ngồi bên cạnh lại là Mạnh Giác, Vân Ca vốn thực rất trong sáng, ngay cả chính bản thân mình cũng đang bị đốt nóng, tay cầm chén rượu cũng trở nên run rẩy.
Nàng âm thầm đánh giá vòng hộ vệ trong bốn góc phòng, đều là tinh quang ám liễm, tư thế đứng cũng không giống thị vệ phú hào bình thường chút nào, ngược lại càng giống quân nhân, ẩn có sát khí.
Vân Ca vừa cân nhắc nếu gặp chuyện không may cuối cùng sẽ vướng vào tai họa, vừa chậm rãi uống một hớp rượu. Không phải là miệng chạm vào miệng một chút sao? Mỗi ngày ăn cơm miệng phải chạm vào bát, uống nước miệng phải chạm cốc. Không sợ! Không sợ! Tưởng tượng hắn thành cái chén là được, Vân Ca làm đủ loại củng cố tâm lý cho mình, nhưng vẫn chậm chạp không hề cử động.
Mạnh Giác thầm thở dài một tiếng, nâng cằm Vân Ca lên, nhìn nàng chăm chú, trong ánh mắt đen như đá mã não, dường như có sóng ngầm bắt đầu chuyển động mà chính hắn cũng không thể rõ ràng.
Mạnh Giác một tay nắm ở thắt lưng Vân Ca, một tay chậm rãi khép lại đôi mắt đang mở to của Vân Ca. Vân Ca thấy Mạnh Giác cách mình càng ngày càng gần, thấy hai cái bóng nho nhỏ của chính mình bị cuốn vào trong sóng ngầm, thấy môi hắn nhẹ nhàng mà bao phủ môi của nàng, thấy tay hắn mơn trớn mắt của nàng.
Thế giới của nàng, trong khoảnh khắc tối đen.
Bóng tối ngăn cách hết thảy, chỉ còn lại có mềm mại, ấm áp trên môi. Hơi ấm kia như thể ánh mặt trời tháng năm, làm cho người ta lộ ra mềm yếu từ trong bản chất, lại giống một loại rượu nguyên chất cực mạnh, làm cho người ta chìm đắm trong men say mà choáng váng.
Không biết là ngụm rượu kia cuối cùng là do nàng uống, hay là Mạnh Giác uống, không biết là xấu hổ, hay do cái khác, Vân Ca chỉ cảm thấy thân thể mình không có một chút sức lực, hoàn toàn dựa vào cánh tay Mạnh Giác mới có thể ngồi vững được.
Cánh tay Mạnh Giác ôn nhu nhưng có lực mà ôm lấy nàng, mang nàng và hắn cùng nhốt lại trong một thế giới chỉ thuộc về hai người bọn họ.
Mặt Vân Ca giấu trên bả vai Mạnh Giác, trong đầu trống rỗng, lỗ tai kêu ong ong, tim đập bùm bùm, dường như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Một hồi lâu sau, trái tim đập càng lúc càng nhanh của Vân Ca mới bình phục lại, cũng dần dần có thể nghe được tiếng cười nói của bọn họ, nghe thấy Mạnh Giác và Lưu gia nói đều là chuyện phong hoa tuyết nguyệt, trong lòng Vân Ca dần dần trở nên yên ổn, mới chậm rãi ngồi thẳng người.
Mạnh Giác tựa như chuyên tâm nói chuyện cùng Lưu gia, căn bản không hề để ý tới nàng, cánh tay vốn vẫn ôm nàng lại theo tâm ý của hắn buông lỏng ra.
Một thị vệ từ cửa sau tiến vào, cúi đầu, nói câu gì đó bên tai Lưu gia, sắc mặt Lưu gia đột nhiên lạnh băng, nhẹ vẫy tay, toàn bộ tiếng sáo tiếng đàn đều ngừng lại, tất cả các cô nương trong phòng đều cúi đầu rất nhanh rời khỏi.
Vân Ca đi theo phía sau các nàng, vừa muốn theo các nàng cùng đi ra ngoài, chỉ thấy kiếm quang lóe ra, đâm tới hướng trước ngực nàng.
Nàng vội vàng hết sức nhảy tránh, nhưng tránh như thế nào đều không thoát khỏi đường kiếm, mắt thấy mạng nhỏ nguy hiểm, một bàn tay dùng sức kéo nàng vào trong ngực, dùng thân thể bảo vệ nàng, thanh kiếm khó khăn lắm mới dừng lại trước yết hầu của Mạnh Giác.
Lưu gia nói với Mạnh Giác: “Đủ loại nữ nhân, bổn vương thấy được đã nhiều. Nữ nhân này khi vừa mới bước vào, bổn vương đã động nghi tâm, thuộc hạ hồi báo xác nhận sự hoài nghi trong lòng bổn vương, cô ta không phải người của xướng kỹ phường.”
Phiên vương tự tiện vào thành Trường An đều là đại tội mưu phản, Vân Ca nghe thấy người này tự xưng bổn vương, không chút nào che giấu thân phận, xem ra sát tâm đã định. Đảo mắt nhìn quanh, tất cả các nơi trong nhà đều có thị vệ canh giữ, khó tìm lối thoát.
Mạnh Giác vẻ mặt nghiêm túc nói với Yến vương Lưu Đán: “Không ngờ lại gây ra hiểu