
người khác, cha mẹ trước mặt người khác mắng khẳng định đều là trách mắng con của mình.”
Vân Ca suy nghĩ một lát, liền trở nên vui vẻ, cười nói với Lưu Bệnh Dĩ: “Đại ca, thực xin lỗi, thiếu chút nữa gây ra đại họa.”
Lưu Bệnh Dĩ nhìn Vân Ca, muốn nhịn nhưng bây giờ nhịn không được, cười ha ha, “Ta đã muốn nhịn đã lâu rồi, màu sắc trên mặt muội có thể dùng để mở cửa hàng thuốc nhuộm.”
Vân Ca lấy tay lau mặt, vừa nhìn trên tay, thấy vừa đỏ vừa đen, quả nhiên phấn khích, “Thật là lão yêu tinh, nàng ta vẽ loạn lên mặt muội một hồi.”
Lưu Bệnh Dĩ nhớ tới tiếng khóc của Vân Ca lúc trước, hỏi: “Muội nói có người khi dễ muội, là ai khi dễ muội?”
Vân Ca im lặng. Một Vương gia mờ ám! Còn có. . . Còn có. . . Mạnh Giác! Nghĩ đến mọi chuyện xảy ra trong xướng kỹ phường, mặt của nàng lại bị đốt nóng.
“Vân Ca, muội đang nghĩ gì vậy? Tại sao không nói?”
“Muội… muội không nghĩ gì cả. Kỳ thật không phải chuyện gì lớn… muội chỉ… chỉ muốn khóc.”
Lưu Bệnh Dĩ cười cười, không tiếp tục truy vấn nữa, “Vân Ca, đại ca tuy rằng chỉ là một tên côn đồ trong thành Trường An, rất nhiều chuyện đều không giúp được muội, nhưng cái lỗ tai để nghe một chút chuyện ủy khuất thì vẫn có.”
Vân Ca gắng sức gật đầu, “Muội biết, đại ca. Nhưng mà đại ca cũng không phải là tên côn đồ, mà là. . . Đại hồ đồ! Cũng không phải chỉ có một đôi tai, còn có thể ra tay cứu muội, còn có thể làm cho muội khóc… ”
Vân Ca nhìn thấy màu sắc vạt áo trước ngực Lưu Bệnh Dĩ, ngượng ngùng cất tiếng cười. Chỉ có những tâm tư, đối đãi bình thường, cũng không khinh thị, cũng không đồng tình, mới có thể dùng hồ đồ nói giỡn với huynh ấy, thậm chí trong giọng nói ẩn chứa chút kiêu ngạo.
Kỳ thật không liên quan gì tới chuyện khinh thị người khác, hắn căn bản sẽ không để ý, hắn càng sợ nhìn thấy người mà hắn quan tâm sẽ đồng tình, thương hại hắn.
Trong bóng đêm, hiện ra một khuôn mặt như được vẽ tuồng không thể nào nói là đáng yêu, nhưng Lưu Bệnh Dĩ lại cảm thấy được trong lòng có một thứ tình cảm ấm áp lưu chuyển.
Tay hắn không khỏi xoa nhẹ vài cái ở trên đầu Vân Ca, vò tóc Vân Ca thành một đám bù xù, rối tung. Lúc này, Vân Ca thật sự trở thành một con mèo hoa.
Vân Ca có vài phần buồn bực, vài phần thân thiết vuốt thẳng lại tóc của mình.
Thấy thân thiết chính là Lưu Bệnh Dĩ và Nhị ca giống nhau, đều thích biến nàng thành cái người xấu xí. Buồn bực chính là nàng phát giác chính mình cư nhiên cảm thấy rất hưởng thụ khi bị hắn khi dễ, còn có thể cảm thấy thật ấm áp.
Q.1 – Chương 8: Tâm Đầu Ý Hợp
“Ngươi là Trúc công tử?”
“Vâng, là thảo dân.”
Ngạc Ấp công chúa nhẹ gật đầu, “Đinh Ngoại Nhân có nói với ta ngươi là nữ nhi, vì sao rõ ràng là nữ nhi lại mặc nam trang, còn xưng với người ngoài là Trúc công tử?”
Vân Ca còn chưa mở miệng, Đinh Ngoại Nhân đứng bên đã cười nói: “Đó cũng là chuyện không còn cách nào khác, tính cách của đám người có chức vị là luôn luôn xem nữ nhân thấp vài phần, Nhã trù e rằng vì bất đắc dĩ mới phải che giấu giới tính với người ngoài, đỡ cho những chuyện phiếm của người khác.”
Lời nói của Đinh Ngoại Nhân hiển nhiên là gãi đến đúng chỗ ngứa của công chúa, sắc mặt công chúa không vui, ánh mắt nhìn Vân Ca lại biểu lộ vẻ tán thưởng, thấu hiểu, “Các ngươi đều đứng lên đi! Con trai, con gái đều do cha sinh mẹ dưỡng, lại cứ khăng khăng mọi chuyện đều do nam nhân định đoạt, các loại quy củ cũng là bọn họ đặt ra, nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, cưới rồi lại cưới thêm, nữ nhân lại… Ôi! Thật khó cho ngươi tuổi còn nhỏ, có thể tạo được danh tiếng đứng đầu ở thành Trường An. Bổn cung có nếm qua một lần đồ ăn ngươi làm, đúng là so với nam ngự trù* trong cung làm cũng không kém cỏi chút nào, hơn nữa lại có chút thú vị. Hôm nay đồ ăn cần phải dụng tâm làm, làm thật tốt bổn cung sẽ có trọng thưởng.”
*Ngự trù: đầu bếp trong cung.
Vân Ca và Hứa Bình Quân hành lễ lui ra phía sau.
Hứa Bình Quân thấy nhóm cung nữ dẫn đường không có để ý tới các nàng, tới sát bên tai Vân Ca cười nói: “Hóa ra công chúa cũng giống như chúng ta thôi.”
Vân Ca cười rộ lên, “Chẳng lẽ tỷ cho rằng người so với chúng ta có nhiều hơn một cái mũi, hay là một con mắt?”
“Ai lại nói tới ý đó chứ? Tỷ là nói tới lời nói của công chúa thực. . .hay lắm…, dường như nói tới những thứ tỷ vẫn bình thường nghĩ tới, nhưng lại không suy nghĩ cẩn thận về chuyện đó, hóa ra chính là bởi vì quy định phép tắc đều là do nam nhân đặt ra, cho nên nữ nhân khắp nơi mới chịu trói buộc.”
Vân Ca thu lại ý cười, “Đừng suy nghĩ về lời nói của công chúa nữa, nên cân nhắc cho kỹ xem làm thế nào mà nấu ăn cho tốt. Hôm nay có chút kỳ lạ, công chúa và Đinh Ngoại Nhân đều không phải là lần đầu tiên ăn đồ ăn muội làm, nhưng công chúa cũng là lần đầu tiên vì món ăn mà triệu kiến muội, còn cố ý dặn dò chúng ta nấu ăn cho tốt.”
Hứa Bình Quân vội suy nghĩ, thần sắc cũng trở nên nghiêm trọng, “Câu nói kia của công chúa, làm thật tốt bổn cung sẽ có trọng thưởng, chỉ sợ ý tứ ngược lại chính là làm không tốt sẽ phạt nặng. Hôm nay thật sự không thể có một chút sai lầm nào đấy.”
Vân Ca khẽ thở dài, “Muội thực sự cảm thấy nế