Disneyland 1972 Love the old s
Vân Trung Ca

Vân Trung Ca

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325450

Bình chọn: 7.5.00/10/545 lượt.

ói nhẹ mịt mù truyền đến, “Thiên địa tạo hóa, chuyện gì cũng đều có tiền duyên. Cô nương tự có duyên phận của cô nương, tới thời điểm, hết thảy tự nhiên sẽ hiểu.”

Vân Ca cắn chặt môi mới có thể không bật cười. Tuy là hết sức buồn cười, nhưng cũng thực bội phục lão già râu bạc này.

Đừng nói công phu giả thần giả quỷ, trong bụng đích xác cũng có chút công phu. Giống thật nhưng là giả, thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt, những lời ông ta nói ra cũng không phải người khác có thể tùy tiện nói ra được.

Khi Hứa Bình Quân ra khỏi dinh thự của Trương tiên nhân, thần thái đã thoải mái hơn rất nhiều. Hứa mẫu cũng có nét mặt đỏ hồng, ánh mắt nhìn Hứa Bình Quân có thể nói là thoả thuê mãn nguyện. Nói chuyện đối với con gái, ngữ khí vô cùng êm ái trước đây chưa từng thấy.

Vân Ca trong lòng tràn đầy vui sướng, cảm thấy rằng số mệnh tính được này thật sự là giá trị. Hóa giải khúc mắc, dịu đi mâu thuẫn gia đình, tăng thêm tình cảm mẹ con. Có thể nói gia đình hòa thuận, tâm tình vui mừng chính là thuốc tốt. Về sau cần phải cổ vũ mọi người đến tính toán số mệnh thế này nhiều hơn.

Đúng lúc Vân Ca liếc nhìn, thấy một nam tử đội nón rộng vành che mặt, thân hình nhìn giống Mạnh Giác, nghĩ tới kể từ sau đêm đó, Mạnh Giác đúng là đi không có tin tức gì, cũng không biết huynh ấy bận bịu những việc gì.

Vân Ca do dự một hồi, rồi tìm một cái cớ, sau khi từ biệt Hứa Bình Quân và Hứa mẫu, đuổi theo Mạnh Giác.

Mạnh Giác bảy rẽ tám ngoặt, thân pháp mau lẹ, tựa hồ hết sức giấu kín hành tung. May mắn Vân Ca đối với thân hình hắn cực kỳ quen thuộc, lại có vài phần kỹ năng theo dõi con mồi của sói, nếu không thật đúng là rất khó đuổi theo.

Vân Ca lòng tràn đầy vui thích, vốn định làm thế nào dọa hắn nhảy dựng, lại nhìn thấy hắn vào cửa sau của một xướng kỹ phường*, nàng có chút bĩu môi. Vốn định lập tức xoay người rời đi, nhưng trong lòng lại có vài phần không cam chịu. Cân nhắc một lúc, hay là lén lút chạy vào xướng kỹ phường.

*Xướng kỹ phường: phường ca múa.

Mạnh Giác cũng đã không thấy, nàng chỉ có thể phải trốn trái nấp mà tìm kiếm xung quanh. May mắn trong vườn cô nương lui tới nhiều, Vân Ca lại hết sức che dấu bản thân, nên thật ra không ai chú ý đến nàng. Tìm tới tìm lui, càng tìm càng không thấy, trong lúc bất tri bất giác, sắc trời đã tối đen.

Khi nàng đang muốn buông xuôi, đột nhiên nhìn thấy một người ngồi yên lặng trong tiểu viện rất giống Mạnh Giác. Vân Ca vừa đi vừa nấp, lặng lẽ chạy tới sau hòn giả sơn.

Cách xa một khoảng, nhìn qua song cửa sổ ngăn cách, chỉ thấy một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, trang phục sang trọng ngồi ở phía trên, Mạnh Giác ngồi bên cạnh phía dưới.

Không biết đang nói đến chuyện gì, người đàn ông ăn mặc sang trọng đó cười ha hả, Mạnh Giác chỉ khẽ mím môi, hơi khom người lại. Một động tác rất là đơn giản, hắn lại làm với một phong thái xuất thần, khiến cho người ta thấy như cây cối đang đón gió xuân.

Đại khái bọn họ đã nói xong chuyện, lần lượt có cô nương bưng rượu và thức ăn vào phòng. Vân Ca đang cân nhắc làm thế nào tránh đi khi hộ vệ đang tiến gần tới trước cửa gian phòng, bỗng nhiên bị một người nắm tóc kéo lại.

Một cô gái xinh đẹp trang điểm rất đậm thấp giọng mắng: “Khó trách đếm đi đếm lại đều thiếu người, vậy mà còn chạy tới nơi này trốn việc. Đừng tưởng rằng ma ma hôm nay bị bệnh, thì đám đê tiện các ngươi có thể khi dễ ta đây là người mới tới, lão nương năm đó cũng một thời danh tiếng đỉnh cao, mấy thủ đoạn bắt nạt kẻ yếu, nịnh bợ người trên này của các ngươi, ta đều biết rõ hơn nhiều so với người khác.”

Vân Ca vừa kêu đau, vừa bị cô gái đó kéo tới phòng bên cạnh. Trong lòng vui mừng là đối phương nhận sai người, cũng không phải là bắt được nàng, nàng chỉ cần chờ một cơ hội thích hợp trốn đi là được.

Cô gái liếc mắt một cái đánh giá Vân Ca, tiện tay lấy hộp trang điểm vẽ loạn lên mặt nàng vài cái, lại nhìn nhìn y phục của nàng, kéo vạt áo của nàng, muốn áo của nàng hở ra một chút, Vân Ca gắt gao túm y phục, không chịu buông tay. Cô gái hung hăng trừng mắt nhìn nàng, “Ngươi mong muốn trang điểm thanh tú, vậy đi trang điểm đi! Dùng thân thể hầu hạ chu đáo cho ta là được. Nam nhân đến xướng kĩ phường là muốn làm gì, chúng ta và bọn họ đều một hai rõ ràng, nhưng để đám nam nhân thối tha đó hết lần này tới lần khác tới ưu ái các ngươi thì lời nói, giọng điệu, tư thế phải như thế nào, ngươi biết rõ rồi chứ?”

Cô gái vừa nói thầm, vừa kéo Vân Ca nhanh chóng đi dọc theo hành lang dài, đợi tới khi Vân Ca thấy rằng hiện tình thế không đúng, muốn tránh thoát khỏi tay nàng ta thì đã muộn.

Hộ vệ canh giữ trước cửa phòng nhìn trên người nàng đánh giá một lượt rồi mở cửa. Cô gái đẩy mạnh Vân Ca vào phòng, bản thân cũng không dám bước vào, chỉ đứng ở, cửa nét mặt tươi cười nói: “Lưu gia, trang điểm có chút chậm trễ, mong ngài có chút bỏ quá cho, nhưng mà đây là người đẹp nhất.”

Vân Ca đứng ở cửa, chỉ có thể nhìn hướng Mạnh Giác, vẻ mặt xin lỗi, ngây ngô cười.

Đúng lúc nhìn thấy bên cạnh Mạnh Giác là một cô nương đang quỳ gối hầu hạ, nàng ngay cả ngây ngô cười cũng đều keo kiệt cấp Mạnh