XtGem Forum catalog
Vân Trung Ca – Phần 3

Vân Trung Ca – Phần 3

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326700

Bình chọn: 9.5.00/10/670 lượt.

g cùng với bình thản an hòa, nàng ngóng nhìn đế lăng cách đó không xa, trong đầu khẽ nói: “Thiếp mệt mỏi quá rồi, thiếp không đi được nữa rồi!”

Lưỡi đao đâm từ sau lưng Vân Ca, Vân Ca vốn có thể ngăn lưỡi đao lại, nhưng tay nàng lại ngừng lại, để mặc cho lưỡi đao đâm tới.

Đúng lúc đó, trong một khoảnh khắc ánh sáng từ một tia chớp ngoằn ngoèo trên bầu trời phát ra, Vu An nhìn thấy một màn chính là Vân Ca sắp bị binh khí đâm trúng. Có điều hắn còn đang ở đằng xa, căn bản không kịp cứu Vân Ca, trong lúc hồn phi phách tán, lệ rơi đầy mặt, hắn kêu lên một tiếng tràn đầy bi thương và phẫn nộ: “Hoàng — thượng –”

Trong tiếng thét, Vu An phát điên phóng về phía trước, chỉ muốn dùng thanh kiếm trong tay, giết chết hết thảy mọi người, muốn hỏi ông trời cho rõ ràng, vì sao phải đối xử với người tốt như thế?!

Mấy thị vệ đột nhiên nghe được một tiếng “Hoàng thượng”, đã thành thói quen trong nhiều năm, trong lòng run lên, theo bản năng liền quỳ xuống, tuy rằng phản ứng ngay tức khắc sau đó khống chế được phản ứng theo bản năng, nhưng động tác trên tay vẫn chậm lại. Vân Ca lại bị tiếng kêu bi thương kia làm bừng tỉnh, nàng còn chưa gặp được hắn mà! Hiện tại không thể chết được! Lực sinh ra từ trong tâm, thân thể nàng đứng lên, nhân lúc thị vệ thất thần trong nháy mắt, tránh khỏi lưỡi đao, mấy thị vệ còn muốn tấn công tiếp, Vu An đã đuổi tới kịp, những đường kiếm liên tiếp tựa như một trận mưa xối xả, khiến cho bọn họ chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau.

Sau khi Vân Ca tránh được lưỡi đao, lập tức chạy tới phía trước, phần lớn thị vệ đều bị Vu An ngăn lại, rải rác có vài thị vệ bảo vệ trước lăng cũng không phải là đối thủ của Vân Ca, Vân Ca rất nhanh đã chạy tới trước lăng mộ. Nhưng đột nhiên lúc đó, nàng lại ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lên mộ bia ở đài cao phía trên những bậc thang, dường như muốn xoay người rời đi, một hồi lâu sau, nàng mới đi bước một chậm rãi bước lên trên bậc thang.

Khi nàng đi đến trước mộ bia, nhìn thấy giữa những tên thụy hiệu* dài dằng dặc có ba chữ to: Lưu Phất Lăng. Thân thể nàng mềm nhũn ngã xuống mặt đất ở trước mộ bia, nước mắt cũng bắt đầu tuôn xuống như mưa. Nàng vẫn không muốn đối mặt với hết thảy mọi thứ, bởi vì ký ức của nàng chỉ dừng lại ở một màn hắn và nàng cùng ôm nhau thưởng tuyết trên Ly Sơn.

*Từ Hán việt là thụy hào, nhưng sách sử Việt Nam vẫn gọi là thụy hiệu. Sau khi một vị vua băng hà, các vị đại thần sẽ họp nhau lại, căn cứ vào hành động và việc làm của vị vua đó khi còn sống để đặt một tên thụy hiệu, thụy hiệu càng hay càng chứng tỏ đó là vua tốt, tỉ như Trụ vương, Kiệt vương rất độc ác nên mới có thụy hiệu là Trụ, Kiệt xấu như vậy, vua mất nước thì không có thụy hiệu. Thụy hiệu của Phất Lăng là Hiếu Chiêu hoàng đế, trên Wikipedia có bản giải nghĩa tên thụy hiệu, tuy nhiên tới khúc Hiếu Chiêu thì chưa ai dịch, nhưng theo giải nghĩa của QT, Hiếu nghĩa là hiếu thuận, Chiêu nghĩa là sáng tỏ, ý chỉ rằng sáng suốt, nên chắc là tên không xấu.

Lúc ấy, hắn còn đang nói chuyện với nàng, còn muốn nghe nàng hát, sau đó nàng ngủ, tới khi tỉnh lại, nàng đang ở trên một chiếc xe lừa kỳ quái. Cho tới bây giờ nàng vẫn không cảm thấy là hắn đã chết. Ở trong trí nhớ của nàng, hắn chỉ tạm thời rời đi, cho nên nàng vẫn không chịu nghe bất kỳ người nào ở trước mặt nàng nói rằng hắn đã… chết đi. Thế nhưng, hiện tại, nàng cuối cùng không thể không thừa nhận, hắn đã vĩnh viễn rời xa nàng, bất luận là nàng khóc hay nàng cười, bất luận là nàng thống khổ tới bao nhiêu, hắn cũng sẽ không đáp lại nàng, bởi vì Lăng ca ca của nàng đã nằm ở dưới này, được bao phủ bởi mặt đất rộng lớn, mà hung thủ làm cho hắn nằm ở bên trong là Mạnh Giác, còn cả… nàng, nếu không phải nàng cho Mạnh Giác cơ hội lợi dụng, Lăng ca ca sẽ không trúng độc. Mà hiện tại, nàng ngay cả dũng khí báo thù cho hắn cũng không có, nàng không giết được Mạnh Giác, nàng không giết được Mạnh Giác!

“Lăng ca ca, thiếp nên làm gì bây giờ? Thiếp nên làm gì bây giờ?”

Mặt Vân Ca dán sát vào mộ bia lạnh như băng, nhưng lại giống như dựa vào vòng ôm ấm áp của người yêu, nhỏ giọng thì thầm.

“Lăng ca ca, thiếp mệt mỏi quá rồi! Thiếp thật sự không đi tiếp được nữa rồi. Thiếp biết chàng muốn thiếp tiếp tục leo lên núi, chàng nói trên đỉnh núi sẽ có cảnh mặt trời mọc mỹ lệ, không chừng sẽ đẹp hơn cảnh mà thiếp muốn thấy ban đầu, như vậy là rất mỹ lệ, nhưng thiếp chỉ muốn chàng thôi! Thiếp không muốn ngắm cảnh mặt trời mọc khác!”

“Lăng ca ca, thiếp có thể không leo lên núi nữa có được không? Thiếp thật sự không đi nổi nữa rồi, thiếp muốn nhắm mắt lại ngủ, trong mộng sẽ có chàng, cho dù chàng không nói lời nào, cũng không hề gì, thiếp vẫn muốn đi ngủ, thiếp không muốn tỉnh lại nữa…

“Lăng ca ca, nếu chàng biết thiếp đau khổ như thế nào, chàng có đau lòng hay không? Chàng nhất định cũng không nỡ bắt thiếp phải leo lên núi đó, đúng không? Chàng nhất định sẽ đồng ý cho thiếp nghỉ ngơi…”

Không cẩn thận quấy nhiễu sự tĩnh lặng của đế lăng đã là tội lớn, huống chi người tới còn ban đêm xông vào đế lăng, đả thương thị vệ. Viện binh được trang bị đầy đủ đã