Vân Trung Ca – Phần 3

Vân Trung Ca – Phần 3

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210130

Bình chọn: 9.00/10/1013 lượt.

ệ”, hơn nữa những bông hoa đào đó đều là từng cánh hoa rời rạc, không phải là một bông hoa hoàn chỉnh, ẩn dụ rằng cánh hoa rơi lả tả, đôi mắt ngấn lệ tiễn xuân đi, cho nên món ăn này tuy là cảnh xuân, nhưng cũng thể hiện là mùa hạ tới.

*Quyết ngư hay còn gọi là quế ngư, tên bên Trung Quốc thường gọi là Ngao hoa ngư(do hoa văn trên mình cá).

Quyết ngư hương vị rất ngon, lại còn kết hợp với hương thơm của hoa đào, càng thêm vị đậm hương nồng. Giống như thời điểm tình cảm của hai người tốt đẹp, hắn cõng nàng tới ngắm thác nước, bên cầu vồng dưới trăng, hắn lần đầu tiên mở lòng với nàng. Trên đỉnh núi, hắn quấn tóc của nàng, nói lời hẹn thề trọn đời trọn kiếp, khi đó nàng và hắn hẳn đều là cả người say trong hương thơm nồng đậm.

Món ăn thứ ba, đồ mi* hầm với thịt dê non, trên bề mặt canh mầu trắng ngà, có điểm những chấm nhỏ màu hồng nhạt của quả trà giá**, rất là đẹp mắt. Nhìn thấy hoa đồ mi, sẽ rất dễ dàng đoán được là mùa hạ, tuy nhiên hoa đồ mi tuy rằng nở vào mùa hạ, cũng là loài hoa nở cuối cùng vào mùa hạ, khi nó tàn, cũng là khi mùa thu tới.

*Đồ mi là cây nhỏ có gai thuộc chi Mâm xôi của họ hoa hồng. Quả đồ mi ngọt, lá được sử dụng như một loại trà thảo mộc. Ở chỗ này trong bản tiếng Trung là từ đồ đằng(荼藤), nhưng đoạn sau là từ đồ mi(荼縻). Tớ tìm mãi trên Baidu mà không có thông tin gì về đồ đằng, nên tự ý chuyển thành đồ mi, vì một thứ có tồn tại thể nào cũng tìm được thông tin hay hình ảnh, có lẽ chỗ này là nhầm từ hoặc là dùng lá đồ mi để nấu nên gọi là đồ đằng, mà cũng không biết món này của Vân Ca dùng phần nào trên cây đồ mi để nấu.

**Trà giá(茶蔗): ở Việt Nam gọi là Trúc bồn tử, tớ cũng tra mãi trên Baidu mới ra tên khoa học của nó là Ribes odoratum, rồi tìm được tên Trúc bồn tử, cuối cùng phát hiện ra nó là…cây mâm xôi(té ghế tập 2).

Không biết là vì sao, khi miếng thịt dê được đưa vào trong miệng, hương vị nồng đậm đầy trong miệng lúc trước đột nhiên thay đổi, biến thành cay đắng khôn kể. Nụ cười trên mặt Mạnh Giác cứng đờ, rồi ung dung thản nhiên nuốt xuống miếng thịt dê, gắp tới món ăn cuối cùng trên bàn.

Món ăn cuối cùng là Cua tím thơm hương cúc*, hoa cúc là hoa của mùa thu, cua tím cũng đúng là loại thức ăn ăn ngon nhất vào mùa thu, nhưng căn cứ theo ba món ăn phía trước, rồi suy rộng ra, Mạnh Giác đã có thể khẳng định, món ăn này là cảnh thu mà lại tượng trưng cho đông. Quả nhiên, khi lật mai cua tím lên, bên trong mai cua lại không có thịt cua, mà là thịt heo cùng với thịt tôm được băm nhuyễn rồi nhồi vào trong mai cua. Tựa hồ ngầm mỉa mai rằng, không phải đúng mùa mà đòi ăn cua, thì cũng đừng nghĩ là được ăn cua thật.

*Tên Hán Việt của món ăn là “cúc hoa túy tử giải”, cúc hoa là hoa cúc, tử giải hay còn gọi là cua tím là đặc sản ở vùng ngoại ô thành phố Thiên Tân, còn từ túy ở đây có nghĩa là say, hoặc ngâm rượu, nhưng có vẻ chẳng có rượu, do cũng chẳng có căn cứ, nên tên món ăn là do tớ đoán(bừa) nhé.

Mạnh Giác phải tự cổ vũ tinh thần lấy dũng khí, mới dám gắp tới món ăn này, mới vừa đưa vào miệng, động tác theo bản năng chính là muốn lập tức phun ra, nhưng hắn vẫn đang mỉm cười, giống như đang thưởng thức một món ngon tuyệt hảo, sau khi tinh tế nhai rồi nuốt vào, chẳng những nuốt, hắn còn gắp thêm một đũa nữa, lại trải qua một vòng thống khổ, trong dạ dày như có sông cuộn biển gầm, đắng không thể tả. Trong lòng cũng có nỗi khổ* không lời tả xiết chậm rãi chìm xuống. Vân Ca đã dùng mấy vị dược thảo đắng nhất thiên hạ để nấu thịt lợn và thịt tôm, nếu như là hận, như vậy nhất định là nỗi oán hận tập hợp tất cả đau khổ trong thiên hạ.

*Tớ xin nhắc lại, trong tiếng Trung khổ và đắng là đọc viết giống nhau nhé.

“Cảm thấy thế nào?”

Trên gương mặt nàng là nụ cười dường như dịu dàng, thoạt đầu thì thấy hết sức vui vẻ, nên không hề nhìn kỹ, hiện tại mới nhìn thấy rõ ràng, ẩn sâu dưới nụ cười kia là thù hận.

Có lẽ bởi vì tuyệt vọng, hắn mỉm cười mà chết lặng: “Ngon lắm.”

Nàng nhấc bình sành lên, rót ra một chén canh, còn thực dịu dàng thổi thổi, chờ nguội đi một chút, mới đưa tới cho hắn: “Đây là món ăn cuối cùng, dùng nguyên liệu hết sức đặc biệt để nấu nên canh này, ngươi nếm thử một chút.”

Hắn nhận lấy, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, đầu lưỡi mới vừa chạm phải nước canh, một vị vô cùng đắng khác thường xông thẳng tới tận đỉnh đầu, Câu vẫn! Thì ra là thế! Ông trời vậy mà không hề cho hắn lấy một cơ hội, cuối cùng nàng cũng đã biết, đã đến nước này, giữa hắn và nàng, hết thảy đều không thể cứu vãn!

Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào Vân Ca, Vân Ca mím môi, cười dịu dàng. Giữa hai người lúc này, sóng mắt giao nhau, như thể dây dưa triền miên không dứt ra được, tựa như tới chết cũng không xa lìa.

Hắn cảm thấy chính mình giống như đặt mình trong đại mạc*, vầng mặt trời tàn khốc thiêu đốt thiên địa, bốn phía là cát vàng nhìn không thấy điểm cuối, mà hắn đã bôn ba giữa hoang mạc này cả đời, lại không nhìn thấy một tia hi vọng có thể thoát khỏi hoang mạc này, mỏi mệt và chản nản vô cùng đều kéo tới. Hắn nhìn nàng nở nụ cười, vừa cười, vừa uống một ngụm canh thật lớn.

*Đại mạc: sa mạc lớn.

Đúng l


XtGem Forum catalog