XtGem Forum catalog
Vân Trung Ca – Phần 3

Vân Trung Ca – Phần 3

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326741

Bình chọn: 8.5.00/10/674 lượt.

Ca hay không? Cuối cùng thật sự không thể đợi thêm được nữa, hắn không để ý Vân Ca phân phó, chạy tới đó, nghe thấy Vân Ca gào lên một tiếng, lập tức đẩy cánh cửa ra, phát hiện ra Mạnh Giác đang nằm trên mặt đất không hề động đậy, Vân Ca mang vẻ mặt bi thương tuyệt vọng quỳ dưới đất.

Hắn xông lên phía trước, ôm lấy Vân Ca, muốn đưa nàng đi, lại phát hiện cả người nàng đang run rẩy, đồng tử trong mắt nàng giãn ra, người đang ở giữa ranh giới của sinh tử, miệng thì thào nói: “Hắn đã chết, hắn đã chết, hắn cũng đã chết…”

Vào giờ khắc này, Vu An hiểu được hết sức rõ ràng, trên đời này có một loại người vĩnh viễn sẽ không giết người được, mà Vân Ca đích thị là một người như vậy. Nếu như nói cái chết của Lưu Phất Lăng đã khiến cho tâm hồn nàng mang theo một gánh nặng quá lớn, như vậy giết chết người hại chết Lưu Phất Lăng cũng không thể làm cho gánh nặng của Vân Ca giảm bớt, ngược lại làm cho gánh nặng đó càng ngày càng nặng. Nếu hiện tại Mạnh Giác chết đi, cuộc đời này của Vân Ca cũng coi như xong rồi, cơn ác mộng này chính là gông xiềng mà nàng sẽ vĩnh viễn mang theo trên lưng, cho tới khi nàng không thể mang được nữa, cạn kiệt sức lực rồi ngã xuống.

Vu An đưa tay kiểm tra mạch đập của Mạnh Giác, giữ lấy Vân Ca quát hỏi: “Giải dược! Đưa cho ta giải dược!”

Vân Ca ngây ngây ngốc ngốc nhìn hắn, Vu An dùng vài phần nội lực, dùng sức lắc lắc Vân Ca: “Mạnh Giác còn chưa có chết! Giải dược, nhanh lên, đưa cho ta giải dược!”

Đồng tử trong mắt Vân Ca trong giây lát có tiêu điểm, nhìn chăm chú vào Vu An.

Vu An lớn tiếng gào thét: “Hắn còn chưa có chết!”

Tay Vân Ca run run móc từ trong ngực áo ra một cây có hoa nhỏ màu trắng, muốn đút cho Mạnh Giác, nhưng khi tay đụng tới thân thể Mạnh Giác, trong nháy mắt nàng lại đột nhiên thu tay về. Hắn hại chết Lăng ca ca mà! Ta là một kẻ hèn nhát! Vậy mà ngay cả dũng khí báo thù cũng không có!

Nàng ném cây dược thảo kia xuống người Mạnh Giác, rồi lại hoàn toàn không thể tha thứ cho bản thân mình, đi bước một lui về phía sau, bất ngờ rên rĩ một tiếng thật dài, rồi chạy ra bên ngoài.

Trong ánh chớp, vang lên mấy tiếng sấm dữ dội, mưa to ào ào trút xuống, Vân Ca xiêu xiêu vẹo vẹo chạy trong màn mưa lớn. Vu An muốn đuổi theo nàng, rồi lại không thể không lo cho Mạnh Giác trước. Hắn nâng Mạnh Giác dậy, trước hết dùng nội lực ngăn chặn độc dược cho Mạnh Giác, nhìn xuống đóa hoa màu trắng, vô cùng khó hiểu, đây không phải là loại cây cùng leo trên cây Câu vẫn mà hắn đã hái về sao? Lúc ấy không nghĩ nhiều, nên thuận tay cùng mang cả về. Đột nhiên lúc này, linh quang chợt lóe qua, hắn hiểu được, thế gian vạn vật thứ gì cũng có tương sinh tương khắc, thứ này nếu sinh trưởng ở bên cạnh cây Câu vẫn, như vậy hẳn là chính là giải dược của Câu vẫn.

Hắn vội mở miệng của Mạnh Giác ra, bóp nát cây dược thảo, nhỏ nước vào trong miệng Mạnh Giác. Cùng với chất lỏng của cây dược thảo chảy vào trong bụng, hô hấp của Mạnh Giác dần dần bình thường, thần thức cũng khôi phục lại.

Vu An cầm cả cây dược thảo nhét vào trong miệng Mạnh Giác, rồi lập tức ném hắn xuống, vô cùng căm ghét nói: “Ăn hết đi.”, nói xong hắn bỏ chạy vào trong màn mưa lớn.

Trong tiếng sấm sét ầm ầm, từng ánh chớp xẹt ngang trên bầu trời, giống như một đường kiếm màu vàng, chất vấn vì sao thế gian bất công. Mưa lớn vô tình quất mạnh xuống mặt đất, giống như đang khảo vấn* thế gian vì sao xấu xí tới thế?

*Khảo vấn: đánh đập tra hỏi.

Vân Ca chạy trong màn mưa lớn, chạy khỏi Mạnh phủ, chạy tới những con đường trong thành Trường An, chạy ra khỏi thành Trường An. Thiên địa rộng lớn, rộng lớn nhưng lại không chứa được lòng người. Trong lòng nàng đã không còn nơi có thể ở lại, trong thiên địa rộng lớn, nàng đã không có chỗ để đi. Bình lăng* hùng vĩ đứng lặng trong bóng đêm, vô luận là mưa gió có lớn thế nào, nó cũng chỉ dùng trầm mặc để đáp lại.

*Bình lăng hiện vẫn còn tồn tại, là khu di tích được bảo tồn của Trung Quốc. Bình lăng nằm ở phía Tây Bắc của Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây. Khu lăng mộ có chu vi là 2700 m, cao 29,6 m, cách lăng mộ của Chiêu Đế khoảng hơn 600m về phía Đông Nam là lăng mộ của Thượng Quan hoàng hậu.

“Đứng lại!”

Thị vệ canh giữ lăng mộ đế vương lên tiếng quát lớn, Vân Ca lại có tai như điếc, vẫn xông về phía lăng mộ như cũ. Đám thị vệ vội rút đao ra, tiến lên ngăn nàng lại, thân pháp Vân Ca nhanh nhẹn, còn không hề nương tay, sau khi đánh mấy thị vệ trọng thương ngã xuống, nàng đã tiếp cận lăng mộ chính.

Trong mưa lớn, đám thị vệ canh gác đều có chút lơi lỏng, không ngờ lại có người ban đêm xông vào đế lăng, đám thị vệ vừa tức giận vừa sợ hãi, vội gọi người quay về thành Trường An thông báo, xin điều thêm binh lực.

Đám thị vệ còn lại đều ra sức chặn Vân Ca lại, Vân Ca dần dần rơi vào tình thế nguy cấp. Một thị vệ đánh bay đao trong tay nàng, hai thị vệ khác hai bên tả hữu kết hợp ép tới chỗ nàng, Vân Ca lui dần về phía sau, phía sau lại còn có một thanh đao, không chút tiếng động đâm về phía nàng.

Khi Vân Ca cảm nhận được có lưỡi đao ở phía sau lưng, trong nháy mắt, thậm chí như có cảm giác trút được gánh nặn