
đến, tướng quân lãnh binh nhìn thấy một mình Vu An đứng ở trên bậc thang, lấy thế “Một người trấn giữ quan ải, vạn người không thể qua” để ngăn cản đám thị vệ. Chỉ một người vậy mà nửa đêm dựng hắn dậy từ chăn ấm đệm êm, mạo hiểm mưa to xuất binh? Hắn giận dữ hạ mệnh lệnh, nếu không thể bắt giữ, thì cứ giết ngay tức khắc.
Tuy rằng Vu An võ công cao cường, nhưng một người thì sao có thể đánh lại được hơn một trăm tinh binh. Hắn vừa đánh vừa lui về phía sau, dần dần, đã thối lui đến trước mộ Lưu Phất Lăng.
Hắn tay cầm trường kiếm, một mình đứng ở trên bậc thang, bảo vệ Vân Ca ở phía sau, ngăn cản đám lính ở phía trước. Bởi vì chung quanh không phải lan can ngọc thạch mà là những pho tượng, tất cả đều là vật phẩm bầu bạn để đế vương ngủ yên, tương tự như long tháp, long án* trong Tuyên Thất Điện ở Vị Ương Cung, thị vệ sợ vung đao kiếm sẽ chém trúng những vật phẩm này của đế lăng, đến lúc đó thì đừng nói là công lao khen thưởng, mà ngược lại giáng tội trước, cho nên xuất đao đều phải kiêng dè. Tuy rằng Vu An còn có thể khổ sở chống đỡ, hết sức ngăn cản thị vệ không tới gần Vân Ca, nhưng một lúc sau, chính hắn cũng đã là nỏ mạnh hết đà**, trên người chỗ nào cũng là vết thương, bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ mạng dưới đao của binh lính.
*Long tháp: giường của vua, long án: bàn của vua.
**Nỏ mạnh hết đà: thành ngữ chỉ thế suy sức yếu.
Viên tướng lãnh binh nhìn thấy thuộc hạ của mình bị một mình Vu An ngăn cản đến bây giờ, cơn giận trào dâng, cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa, nắm lấy cán hai lưỡi búa của mình, vừa chạy về phía trước, vừa hét: “Các huynh đệ, quật ngã hắn, rồi quay về sưởi ấm ăn thịt!”
Đám binh lính vừa thấy đầu lĩnh tự mình xung phong, cũng đều bắt đầu liều mạng tấn công tới tấp về phía trước, Vu An khó có thể cản được nữa, quay đầu lại gọi Vân Ca, muốn dẫn nàng chạy trốn. Nhưng Vân Ca nhắm mắt tựa vào trên mộ bia, dường như không hề nghe thấy gì hết.
Hắn vội vàng lui về phía sau, nắm lấy cánh tay Vân Ca, muốn dẫn nàng đi, nhưng Vân Ca liều chết ôm lấy mộ bia, thì thào nói: “Lăng ca ca, thiếp ở lại đây thôi, thiếp mệt mỏi, thiếp không muốn leo núi…”
Trong lúc nhất thời Vu An căn bản không kéo ra được, bi thương và bất đắc dĩ, buộc lòng phải buông nàng ra tính kế chạy trốn. Nhìn thấy dưới bậc thang là đầu người dầy đặc, người người đều chen chúc lao lên phía trước, hắn bùi ngùi thở dài, không nghĩ tới đây chính là kết cục của hắn! Hắn cho rằng hắn phải tuân thủ lời thề ở trước mặt hoàng thượng, bảo vệ Vân Ca cả đời! Hắn nghĩ chỉ cần hắn hét lớn Vân Ca là phu nhân của Mạnh Giác, hoặc là nghĩa nữ của Hoắc Quang, như vậy cho dù là trọng tội xông vào đế lăng đi nữa, đám quan binh đó cũng không dám sát hại Vân Ca ngay tại đây, thế nhưng…
Hắn quay đầu lại nhìn bộ dáng Vân Ca, nghĩ đến lúc Lưu Phất Lăng mất, đột nhiên nắm chặt kiếm trong tay! Hôm nay, cho dù chết, cũng tuyệt đối không có quan hệ gì với Mạnh Giác, Hoắc Quang!
Đao của đám binh lính nhiều vô số kể, giống như một bầy ong dốc toàn lực vây tới, những mũi nhọn dầy đặc, trong bóng đêm lóe ra ánh sáng trắng. Một khe hở cũng không có, ngay cả mưa cũng không thể rơi xuống được.
“Ầm ầm! Ầm ầm!”
Tiếng sấm từ xa tới gần, đinh tai nhức óc.
“Ào ào! Ào ào!”
Mưa lớn càng rơi xuống càng nhanh, đập xuống khiến cho mặt đất cũng giống như run rẩy. Trên bậc thang ngọc thạch của Bình lăng, hai dòng nước mưa hòa cùng máu tươi, uốn lượn chảy xuống. Từ đằng xa nhìn lại, giống như hai dòng huyết lệ của đế lăng…
Q.3 – Chương 17: Chỉ Tới Thiên Giới Mới Có Thể Tương Phùng
Trăng cũng như thế, sao cũng như thế, thậm chí sự tĩnh mịch cũng giống như thế, nhưng ban đêm trong Vị Ương Cung so với ban đêm dưới mái hiên của gia đình bình thường khác nhau rất nhiều.
Bóng đêm có thể che giấu rất nhiều thứ xấu xí, âm mưu quỷ kế dường như cũng thích bóng tối hơn, cho nên trong cung điện rộng lớn trang nghiêm này, ban đêm thường thường là sàn diễn của nhiều vở kịch hay. Hoàng thượng và phi tử trong nhu tình mật ý, mà ung dung thản nhiên liên tiếp ra ám chiêu, phi tử và phi tử trong y hương tấn ảnh* mà sát khí dày đặc, hoàng tử và hoàng tử trong nâng chén chạm cốc mà vung đao soàn soạt…
*Y chỉ y phục, tấn là tóc mai, câu này thường chỉ những phu nhân, tiểu thư xinh đẹp sang trọng.
Ở nơi này, nụ cười thì rất gần, nhưng vui sướng thì rất xa xôi. Thân thể rất gần, nhưng tâm linh lại rất xa xôi. Xinh đẹp rất gần, nhưng thiện lương lại rất xa xôi, mà xấu xí dường như ở nơi xa xôi nhất, nhưng ở nơi này thì lại gần nhất. Xấu xí ẩn dưới mỗi một dung nhan xinh đẹp như hoa, ẩn dưới mỗi một nụ cười kiều diễm, ẩn dưới mỗi một bộ y phục đẹp đẽ lộng lẫy, ẩn dưới mỗi một giọng nói thì thầm dịu dàng, ẩn dưới mỗi một cánh cửa điện huy hoàng.
Thế nhưng, trong âm u ngẫu nhiên cũng sẽ nở ra một đóa hoa bình thường.
Buổi tối ở Tiêu Phòng Điện, ngoại trừ thiếu một nam chủ nhân vẫn còn ở bên ngoài, thường thường cũng không có gì khác biệt với những gia đình bình thường khác. Mẹ hiền thêu thùa may vá, con trai đọc sách bên bàn.
Dưới ánh đèn ấm áp, Lưu Thích nằm bò trên bàn, ôn