
là cao thủ? Như vậy công phu của nàng cho dù có hỏng bét, nhưng từ nhỏ đến lớn đều được chứng kiến, bản thân nàng lại thông minh, chiêu thức ghi nhớ được hẳn là rất nhiều. Cho nên nếu không dùng nội lực, không có chiêu thức của đối phương bức bách, nàng cũng có thể làm bộ đem những chiêu thức đó đều khoa chân múa tay thể hiện.”
Mạnh Giác có chút cười nhạt, “Trong nhà nàng, chỉ có nàng là đồ ngốc, nha hoàn bên người Tam ca nàng cũng có thể thoải mái mà đánh bại Khắc Nhĩ Tháp Tháp.”
Lưu Bệnh Dĩ thất kinh, mặc dù đoán được xuất thân của Vân Ca hẳn là bất phàm, nhưng là lần đầu tiên biết hóa ra là bất phàm tới như thế! Lúc này đột nhiên trở nên tò mò cha mẹ Vân Ca rốt cuộc là hạng người gì, và tại sao Vân Ca lại một mình chạy tới Trường An.
A Lệ Nhã cân nhắc một hồi, cảm thấy được chủ ý này ngược lại cũng có chút thú vị, giống như đã thông suốt đồng ý, “Khi đấu võ, không chỉ có so chiêu thức, còn so cả tốc độ, chiêu thức có tinh diệu, nhưng nếu tốc độ chậm, cũng chỉ còn đường chết.”
Vân Ca vội nói: “Công chúa nói vô cùng có lý.”, lại bắt đầu cau mày suy tư.
A Lệ Nhã thật sự lười đợi Vân Ca thêm nữa, nói: “Lấy cách tính thời gian bằng đồng hồ nước* của Hán triều các ngươi. Trong thời gian ba vạch nước phải ra chiêu, nếu như không thể tính là thua.”
*Đồng hồ nước là một dụng cụ đo thời gian cổ đại, nguyên tắc đại loại giống như đồng hồ cát. Nước được đựng trong một cái bình bằng đồng, bình này có khắc nhiều vạch, dưới bình có đục một lỗ nhỏ để nước chảy ra, chảy hết 1 vạch thì tính là 1 khoảng thời gian. Do không có tài liệu tiếng Việt nên mình chỉ giải thích cơ bản vậy thôi.
Vân Ca cười nói: “Ý kiến hay. Cứ như lời công chúa mà định. Công chúa muốn chọn đứng bên nào?”
A Lệ Nhã sửng sốt, ta còn chưa có nói đồng ý mà? Chúng ta dường như đang nghiên cứu xem đấu văn có tính khả thi hay không, như thế nào đã biến thành lời nói đã định? Nhưng mà cũng đích xác không có gì không ổn, đành trầm mặc gật đầu, thối lui đến một bên đài thi đấu.
Vân Ca cũng lui lại mấy bước, đứng ở một bên khác. Hai thái giám nâng một cái đồng hồ nước bằng đồng tới, đặt vào một góc đài thi đấu, dùng để tính thời gian.
Vân Ca cười hỏi: “Ai xuất chiêu trước đây? Không bằng rút thăm đi. Đương nhiên, để công bằng, người viết ký hiệu, hai phe chúng ta mỗi bên cử ra một người…”
Vân Ca cẩn thận quá đáng đã làm cho A Lệ Nhã tính cách hào sảng kiêu ngạo khó mà chịu được, không nhịn thêm được nói: “Thắng bại cũng không chỉ nhờ có một chiêu thức này. Ta cho ngươi xuất chiêu trước.”
Vân Ca chờ chính là những lời này của nàng ta. Nếu A Lệ Nhã xuất chiêu trước, Vân Ca thật sự rất không có lòng tin với bản thân. Nàng tuy rằng trong đầu có rất nhiều chiêu thức thượng vàng hạ cám, nhưng mà những chiêu thức này đều chỉ trong giới hạn đã thấy qua, đại khái chỉ mới khoa tay múa chân, chưa từng có kinh nghiệm đấu với người khác, căn bản không xác định được chiêu thức nào có thể khắc chế được chiêu thức nào, lại chỉ có thời gian ba vạch nước, như vậy không xác định rõ ràng được, nàng e rằng sẽ thua.
Nhưng, một khi nàng được xuất chiêu trước, tất cả đều không giống như vậy.
A Lệ Nhã cho rằng ai xuất chiêu trước cũng không quan trọng, phải nói rằng A Lệ Nhã nhận thức hoàn toàn chính xác, có điều Vân Ca sắp sử dụng là bộ đao pháp mà khi Tam ca nàng đấu võ với A Trúc, Tam ca đã sáng chế ra.
Năm ấy, Tam ca do bệnh nằm trên giường tĩnh dưỡng, khi nhàn rỗi thường thường một mình loay hoay với bàn cờ vây. Vân Ca cũng chính trong khoảng thời gian đó mới chính thức học cách chơi cờ vây, lúc trước nàng luôn không thích chơi, cảm thấy rất hao tổn trí não. Nhưng bởi vì muốn Tam ca giải khuây, cho nên mới chịu nghiêm túc chính thức học hỏi, đồng ý chơi thực sự nghiêm túc.
Tam ca từ một năm trước đó đã đồng ý với A Trúc, sẽ cùng nàng ấy tỷ thí một lần, A Trúc vì có thể cùng Tam ca tỷ thí, đã khổ luyện nhiều năm, không nghĩ khi nguyện vọng được trở thành sự thật, Tam ca lại không thể cử động.
Vân Ca vốn cho là giao hẹn của bọn họ hẳn là không thể thực hiện được, hoặc là hoãn lại lần sau, nhưng không ngờ Tam ca nói là nhất định sẽ thực hiện, đã hứa thì phải giữ lời, mà A Trúc cũng là một quái nhân, cho nên hai người này khi đấu võ, chẳng qua cũng chỉ so chiêu thức. Tam ca ở trên giường ra chiêu, A Trúc đứng ở bên cạnh ra chiêu đối lại.
Lúc mới bắt đầu, A Trúc hồi chiêu tốc độ cực nhanh, nhưng càng về sau lại càng chậm, thậm chí biến thành Vân Ca và Tam ca hạ xong một bàn cờ vây, A Trúc mới nghĩ ra chiêu tiếp theo như thế nào.
A Trúc lao tâm khổ tứ xuất ra chiêu thức, mới vừa chém ra, Tam ca lại giống như đã sớm biết, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, đã đưa tay xuất chiêu tiếp theo, A Trúc sắc mặt như đất. Vân Ca ở bên cạnh quan sát, chỉ cảm thấy Tam ca quá vô tình, A Trúc thật đáng thương. Tam ca vừa chơi cờ vây với nàng, vừa ăn đồ ăn nàng làm, vừa uống ưu đàm tửu Nhị ca phái người đưa tới.
Mà A Trúc lại không ăn không uống suy nghĩ gần một ngày, nhưng A Trúc nghĩ ra chiêu thức gì, Tam ca chỉ tùy tiện khoa tay múa chân một cái là phá giải, Vân Ca thầm muốn hét