Disneyland 1972 Love the old s
Vân Trung Ca – Phần 2

Vân Trung Ca – Phần 2

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325405

Bình chọn: 7.5.00/10/540 lượt.

n ba vạch nước, chỉ là nàng đang ở trong cuộc đấu, chỉ cảm thấy sát khí lành lạnh, căn bản không rảnh để ý tới cái khác.

Mà Vu An, Lưu Bệnh Dĩ, Mạnh Giác, võ tướng dưới điện, đều nhìn xem hoặc là như mê như say, hoặc là kinh hãi khiếp sợ, chỉ cảm thấy chiêu thức của Vân Ca, chiêu sau nhanh hơn, tinh diệu hơn chiêu trước, cuối cùng cảm thấy được rất khó có thể hay hơn được, nhưng chiêu thức kế tiếp của nàng lại làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được, lại muốn lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Tất cả đều hết sức chăm chú chờ xem Vân Ca còn có thể có chiêu gì kinh diễm hơn, căn bản không để ý tới thắng thua thế nào.

A Lệ Nhã bị đường đao dồn ép tới đường cùng, chỉ cảm thấy sát ý tiến nhập trong ngực, mật nứt tim lạnh.

Một tiếng thét kinh hãi, roi rời tay rơi xuống. Chỉ nhìn thấy nàng sắc mặt trắng bệch, một đầu mồ hôi lạnh, thân mình lảo đảo sắp ngã. Tất cả mọi người còn đắm chìm trong trận tỷ thí này, hoàn toàn không nghĩ tới phải reo hò chúc mừng Vân Ca thắng lợi, Vu An chỉ thở dài một tiếng, tiếc rằng A Lệ Nhã đánh quá tao nhã, khiến cho không được nhìn kỹ toàn bộ đao pháp của Vân Ca.

Người yêu thích võ thuật nhất định vì thấy được đao pháp cao thâm như vậy, biết rõ chỉ có đường chết, cũng sẽ liều mình khiêu chiến. Bây giờ hắn có thể đứng ở một bên, không hề mạo hiểm mà xem, quả thực may mắn.

Vu An đang buồn bã tiếc nuối, đột nhiên nghĩ đến Vân Ca vẫn còn ở Tuyên Thất Điện, cặp mắt lại sáng rỡ.

Khắc Nhĩ Tháp Tháp từ sau khi tỷ thí cùng Mạnh Giác, tinh thần vẫn luôn uể oải, đối với trận tỷ thí của muội tử và Vân Ca cũng không quá để ý. Tuy rằng sau đó hắn nhìn Vân Ca vung đao, phát hiện khác thường, nhưng mà khi nhìn thấy đao pháp tinh diệu như thế, hắn cảm thấy là thua cũng mười phần tâm phục.

Khắc Nhĩ Tháp Tháp lên đài đỡ A Lệ Nhã xuống dưới, xoay người hành lễ với Lưu Phất Lăng, cung kính nói: “Hoàng đế Thiên triều tôn quý, tha thứ cho ta chỉ là một người đi săn không có kinh nghiệm. Hùng ưng thu cánh là vì lần sau sẽ cất cánh bay lượn cao hơn, kiện mã nằm nghỉ ngơi là vì lần sau cần phi băng băng trên đường dài. Huynh đệ người Hán khoản đãi, chúng ta sẽ đem khẳng khái anh dũng của các ngươi truyền xướng đến mỗi một góc trên thảo nguyên, hóa ra hữu nghị hai nước chúng ta giống như tuyết trên Thiên Sơn, vô cùng thánh khiết.”

Khắc Nhĩ Tháp Tháp hai tay dâng cho Lưu Phất Lăng loan đao phụ vương bọn họ giao cho, Lưu Phất Lăng kính nhờ hắn mang một thanh bảo đao làm quà đáp lễ cho thủ lĩnh Trung Khương, còn đưa tặng không ít lăng la trù đoạn*, lá trà muối ăn.

*Lăng la trù đoạn: bốn loại lụa quý của Trung Quốc.

Lưu Phất Lăng lại trước mặt mọi người khen Lưu Bệnh Dĩ, Mạnh Giác anh dũng, ban thưởng Lưu Bệnh Dĩ ba trăm vàng, Mạnh Giác một trăm vàng, cuối cùng còn cố ý nói thêm câu: “Đáng được trọng dụng.”, đối với Vân Ca đang vụng về lóng ngóng đứng cạnh Lưu Bệnh Dĩ, Mạnh Giác ở dưới điện, thì không hề nhắc tới.

Vừa rồi toàn bộ nhạc đệm trong yến hội vì lý do ngoài ý muốn mà ngừng lại, lúc này màn biểu diễn ca múa được thiết kế từ ban đầu lại tiếp tục tiến hành. Tựa hồ hết thảy đều không có gì khác biệt so với lúc vừa mới bắt đầu, nhưng thái độ của sứ giả các quốc gia lại rõ ràng cung kính hơn rất nhiều, nói chuyện cũng càng thêm cẩn thận.

……………….

Khấu tạ ân điển hoàng thượng xong, Lưu Bệnh Dĩ, Mạnh Giác, Vân Ca dọc theo bậc thang chậm rãi đi xuống. Bọn họ xuống khỏi bậc của đài thi đấu, vừa định từng người quay về chỗ ngồi, Khắc Nhĩ Tháp Tháp bỗng nhiên từ lối rẽ của hành lang bên cạnh đi ra, quay sang nói với Mạnh Giác: “Ta có mấy câu muốn nói riêng với ngươi.”

Mạnh Giác mí mắt cũng không nhấc lên, chỉ tiếp tục đi đường của mình, “Vương tử xin quay lại chỗ ngồi.” Vẻ mặt không có bất cứ hứng thú gì nói chuyện cùng Khắc Nhĩ Tháp Tháp. Khắc Nhĩ Tháp Tháp do dự một chút, chặn trước mặt Mạnh Giác.

“Ta chỉ muốn biết ngươi vì sao lại mạo hiểm tính mạng, tha cho tính mạng của ta?”

“Ta nghe không hiểu vương tử đang nói gì.” Nói xong, Mạnh Giác liền vòng qua người Khắc Nhĩ Tháp Tháp.

Khắc Nhĩ Tháp Tháp đưa tay muốn cản, nhìn thấy đôi mắt lạnh như băng của Mạnh Giác không có chút cảm tình gì nhìn về phía mình. Khắc Nhĩ Tháp Tháp nội tâm phát lạnh, cảm thấy mình ở trong mắt Mạnh Giác giống như người chết, yên lặng buông cánh tay xuống, để mặc cho Mạnh Giác đi qua người hắn.

Khi Lưu Bệnh Dĩ và Vân Ca đi qua Khắc Nhĩ Tháp Tháp, cười hành một lễ. Suy nghĩ trong đầu Vân Ca cuồn cuộn, nàng hoang mang cũng không ít hơn so với vương tử Khắc Nhĩ Tháp Tháp. Mạnh Giác tuyệt đối không phải là một người như vậy!

Nhưng mà Khắc Nhĩ Tháp Tháp cũng sẽ không hồ đồ đến mức nói lung tung…

Phía sau bỗng nhiên vang lên giọng nói của Khắc Nhĩ Tháp Tháp, “Mạnh Giác, ngày nào đó nếu ta trở thành Trung Khương Vương, chỉ cần ngươi ở Hán triều làm quan một ngày, Trung Khương tuyệt không phạm tới Hán triều.”

Lưu Bệnh Dĩ đột nhiên ngừng bước chân, quay đầu lại nhìn về phía Khắc Nhĩ Tháp Tháp, thân hình Mạnh Giác cũng chỉ hơi dừng một chút, rồi vẫn tiếp tục bước về phía trước.

Khắc Nhĩ Tháp Tháp nhìn thẳng vào bóng dáng c