
ủa Mạnh Giác nói: “Ngươi tuy rằng tha cho tính mạng của ta, nhưng đó chỉ là ân oán giữa ta và ngươi. Ta sẽ không dùng lợi ích của tộc nhân để báo đáp ân tình cá nhân. Lời hứa này của ta, đơn giản vì ta là vương tử Trung Khương, thần ban cho cho ta sứ mệnh là bảo hộ tộc nhân, cho nên ta không thể đem tộc nhân của ta đưa đến trước mặt ngươi, mặc cho ngươi giết hại. Tương lai nếu ngươi đến thảo nguyên du ngoạn, xin nhớ rõ còn có một người thiếu ngươi một mạng là Khắc Nhĩ Tháp Tháp.” Khắc Nhĩ Tháp Tháp nói xong, hướng bóng dáng của Mạnh Giác thi lễ, xoay người bước nhanh rời đi.
Mạnh Giác sớm đã đi xa, trở về chỗ ngồi của mình. Lưu Bệnh Dĩ vẻ mặt trầm tư. Vân Ca nói lời từ biệt với hắn, hắn cũng không để ý, chỉ tùy ý gật gật đầu.
Q.2 – Chương 10: Kiếp Này Kiếp Sau
Hứa Bình Quân nhìn thấy Vân Ca, nét mặt hưng phấn vui vẻ, “Vân Ca, tỷ muốn mời muội một ly, muốn thay toàn bộ nữ tử Hán gia cám ơn muội. Có một muội tử như muội, tỷ tỷ thật sự rất vui.”
Vân Ca cười nhận lấy chén rượu, trêu chọc nói “Muội biết rồi nhé! Có một muội tử như muội, cũng thực không có gì ghê gớm. Có phu quân như đại ca vậy, tỷ tỷ mới thực sự là vui mừng, đúng không?”
Hứa Bình Quân nhìn thoáng qua Lưu Bệnh Dĩ ở bên kia, có vài phần ngượng ngùng, ý cười trên mặt có giấu cũng không giấu được. Vân Ca gắp một đũa đồ ăn, còn chưa đưa vào miệng, một cung nữ bưng một chén rượu đi tới trước mặt nàng, “Đây là rượu Hoắc tiểu thư kính mời cô nương.”
Vân Ca đưa mắt nhìn sang bên cạnh, Hoắc Thành Quân nhìn nàng, hướng nàng nâng chén rượu trong tay lên, làm một tư thế mời rượu. Vân Ca ảm đạm cười, tiếp nhận rượu trong tay cung nữ định uống, Mạt Trà sợ tới mức vội muốn đoạt lấy, “Cô nương, đừng uống.”
Vân Ca đẩy tay Mạt Trà ra, Mạt Trà lại vội vàng nói: “Nếu không nô tỳ uống trước một ngụm.”
Vân Ca giận liếc Mạt Trà một cái, “Rượu này là mời em, hay là mời ta?”, nói xong ngửa cổ lên, một ngụm uống cạn chén rượu. Vân Ca hướng Hoắc Thành Quân lật ngược chén rượu, tỏ ý đã uống cạn, rồi hơi khom người một chút, tỏ ý tạ ơn. Hoắc Thành Quân thản nhiên nhìn nàng trong chớp mắt, nghiêng đầu nở nụ cười rạng rỡ.
Vân Ca liếc thấy trên khóe môi Hoắc Thành Quân có một vết máu, chén rượu trong tay nàng đột nhiên nặng ngàn quân*, suýt nữa rơi xuống mặt đất.
*Quân: đơn vị tính trọng lượng thời cổ của Trung Quốc, một quân bằng 30 cân.
Vừa rồi nàng ấy ở dưới điện, nhìn thấy toàn bộ mọi thứ diễn ra trên điện, như vậy sẽ có cảm nhận gì? Nàng ấy phải cắn chặt môi, mới có thể làm cho mình không hét lên một tiếng! Vậy mà nụ cười rạng rỡ đó lại không nhìn ra chút nào miễn cưỡng.
Trong lòng Vân Ca có chút rùng mình, Hoắc Thành Quân đã không còn là cô gái ngày đó khi tức giận, vung roi ngựa muốn đánh người nữa rồi.
Hứa Bình Quân nhìn Vân Ca đang ngẩn người một hồi, lại lén liếc mắt nhìn nụ cười yếu ớt của Hoắc Thành Quân, chỉ cảm thấy trong đầu hoàn toàn mờ mịt không rõ.
Vân Ca không hề nói chuyện với Mạnh đại ca, còn Hoắc Thành Quân thấy Mạnh đại ca, vẻ mặt hờ hững, giống như chưa từng quen biết. Nhưng Hoắc Thành Quân và Vân Ca. . .
Mạnh đại ca giống như cũng nhìn thấy một màn vừa rồi, không biết huynh ấy đang có cảm giác gì? Còn nữa quan hệ của Vân Ca và hoàng thượng…
Hứa Bình Quân chỉ cảm thấy đầy một bụng những câu hỏi muốn hỏi Vân Ca, nhưng lại ngại cung nữ và thái giám phía sau Vân Ca, nên đành một câu cũng không thể nói, chỉ có thể quanh quẩn trong đầu.
Hứa Bình Quân nghĩ đến hiện giờ không giống như trước kia, trước kia hai người có thể cả ngày cười đùa, nhưng hiện tại Vân Ca ở chốn thâm cung, muốn gặp một lần cũng đều vô cùng khó khăn. Nếu bỏ lỡ hôm nay, sau khi tạm biệt rồi còn không biết lúc nào gặp lại. Vân Ca ở thành Trường An lẻ loi một mình, chỉ có mình và Bệnh Dĩ là người thân của nàng. Bọn họ nếu không quan tâm tới Vân Ca, còn có ai quan tâm tới Vân Ca nữa?
Nghĩ đến đây, Hứa Bình Quân nhẹ giọng nói với Vân Ca: “Lần đầu tiên tỷ tới hoàng cung, còn không biết lần sau còn dịp nào nữa không, Vân Ca, muội dẫn tỷ đi tham quan hoàng cung một lát đi!”
Vân Ca mỉm cười nói: “Được.”
Mạt Trà đi phía trước đốt đèn lồng, Vân Ca nắm tay Hứa Bình Quân rời khỏi yến hội. Dọc đường đi, tiếng cổ nhạc, tiếng người nói cũng dần dần nhỏ lại. Rời xa yến hội phồn hoa, cảm nhận được tĩnh lặng chỉ thuộc về bóng đêm, Hứa Bình Quân liền cảm thấy vô cùng thoải mái.
Vân Ca cười hỏi: “Tỷ tỷ trước kia còn hâm mộ những phu nhân tiểu thư được ngồi trên yến hội, hôm nay chính mình cũng thành thượng khách tham dự, lại là thịnh yến lớn nhất hoàng gia, tỷ có cảm giác như thế nào?”
Hứa Bình Quân cười khổ: “Cái gì cũng vậy, đều là khi mình đứng ở một khoảng cách xa ngắm nhìn thì dường như rất là đẹp đẽ, hoặc là nên nói thứ gì khi mình không có được thì cũng đều tốt nhất. Khi không có được thì luôn nghĩ rằng thứ mình không có được đó mới tốt nhất, khi đã có được rồi, lại bắt đầu hoài niệm những thứ mất đi mới là tốt nhất. Sau ngày hôm nay, tỷ mới biết được, khó thỏa mãn nhất chính là lòng người!”
Vân Ca vỗ tay một tiếng, cất giọng ha ha cười lớn, “Tỷ tỷ, tỷ hiện giờ nói chuyện, câ