Snack's 1967
Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211185

Bình chọn: 10.00/10/1118 lượt.

“Vậy ta đưa cô nương đi.”

“Vâng ạ. Đa tạ đại hiệp.” Điền Lê Nhi cười càng vui vẻ hơn. Điều này khiến Quý Thập Bát biết, nàng ta đang đợi câu nói này của cậu.

Hai người liền lên đường, suốt quãng đường ăn tiêu tiết kiệm, Điền Lê Nhi lấy số bạc vụn kia của Quý Thập Bát mua đồ ăn, thuê chỗ ở cho hai người, Quý Thập Bát không đến chuyện bảo nàng ta trả lại tiền, nàng ta cũng không nhắc đến. Một ngày rưỡi sau đã tìm đến được am Phúc Duyên.

Điền Lê Nhi chạy vào trong am, Quý Thập Bát đợi ở bên ngoài, trong khi chờ đợi liền xem qua xung quanh, cảnh trí ở đây không tệ, rừng núi vắng vẻ, tĩnh mịch, an lành. Xa xa thấy có hương khách đang vào am, phu xe đợi ở vệ đường, Quý Thập Bát qua đó dò hỏi nghe ngóng, phu xe nói am miếu này rất thiêng, rút quẻ bói rất linh nghiệm, sư thái và các cô tử đều là người tốt, cũng có danh tiếng xa gần. Quý Thập Bát nghe xong, cũng tạm yên tâm, Điền Lê Nhi an thân ở chốn này chắc là sẽ tốt đẹp.

Quý Thập Bát đợi hồi lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy Điền Lê Nhi ra ngoài, đi cùng nàng ta còn có một vị lão ni, có lẽ là trụ trì.

Điền Lê Nhi cười tủm tỉm, nói với Quý Thập Bát: “Đại hiệp, sư thái tốt bụng, đã thu nhận ta rồi.”

“Vậy thì tốt.” Quý Thập Bát thấy mừng cho nàng ta tự đáy lòng.

“Đại hiệp chớ lo lắng cho ta, yên tâm đi đi.” Nói như thế nhưng sao nghe lại có vẻ giống như có ý tứ khác vậy. Quý Thập Bát giật giật khoé miệng, sau khi đáp một tiếng “được” mới chợt nhớ thực ra cậu nên đáp “không lo lắng” mới phải. Một nam tử trẻ tuổi như cậu, lo lắng gì về một tiểu cô nương chứ, thật không thích hợp.

Điền Lê Nhi lấy chiếc túi vải trong ngực áo ra, đưa cho Quý Thập Bát. “Đại hiệp, này. Đây là toàn bộ ngân lượng còn lại, trả đại hiệp hết. Đại hiệp chớ có trách ta, trước đó ta cũng không biết đến nơi nào mới có thể dung thân, lại sợ đại hiệp thấy ta phiền phức, bỏ rơi ta mà đi, cho nên mới giữ hết ngân lượng lại, không phải là ta muốn tham chỗ ngân lượng này của đại hiệp đâu, đại hiệp chớ trách ta.”

Quý Thập Bát hơi sững sờ, không kìm được tỏ vẻ lúng túng, đúng là cậu từng có ý nghĩ nàng ta có lòng tham chút ngân lượng này. Điền Lê Nhi lại nói: “Đến giờ ta tìm được chỗ an thân rồi, đại hiệp còn phải lên đường, chỗ ngân lượng này trả lại hết cho đại hiệp. Ngoài ra ta còn nợ đại hiệp ba lượng bạc ba mươi lăm xu, ta nhớ rõ rồi. Nơi đại hiệp muốn đến ta cũng nhớ rõ trong lòng, đợi kiếm được tiền rồi, ta nhất định trả lại đại hiệp.”

“Không cần đâu, không cần đâu.” Quý Thập Bát vội vàng xua tay, cậu không phải là người tính toán chi li như vậy. “Cô nương yên ổn là được, chú ý bảo trọng.”

“Ừm.” Tô Tiểu Bồi không muốn nói nhiều nữa, chỉ nói: “Đại hiệp cũng bảo trọng. Đại hiệp là người tốt bụng, nhất định sẽ được báo đáp. Sư thái muốn cùng ta ra ngoài để gặp đại hiệp một lát.”

Quý Thập Bát vội thi lễ với vị lão ni kia, trong lòng biết chắc chắn Điền Lê Nhi đã nói nguyên do nàng ta đến đây cho lão ni nghe, còn lão ni cùng nàng ta ra ngoài, chắc là muốm xem xem lời nàng ta nói có phải sự thực hay không.

Lão ni cũng đáp lại Quý Thập Bát một lễ, nói Điền Lê Nhi đã có duyên với nơi này, bà sẽ cho nàng ta lưu lại đây, sau này thế nào còn phải xem duyên phận của nàng ta. Quý Thập Bát cảm tạ, lão ni cũng không nói nhiều, nhìn bọn họ rồi đi vào am trước.

Điền Lê Nhi cười với Quý Thập Bát, mỉm cười là khiến trong lòng Quý Thập Bát thấy hơi buồn bã.

“Vậy, đại hiệp lên đường sớm đi, gắng bảo trọng.”

“Ừm.” Đây là vĩnh biệt rồi, Quý Thập Bát biết, hôm nay ly biệt e là sau này sẽ không gặp lại nữa rồi. Cậu ngẫm nghĩ rồi dốc toàn bộ số tiền còn lại, chia một nửa cho Điền Lê Nhi. “Cũng chẳng biết sau này cô nương sẽ ra sao, nên giữa lại chút tiền phòng thân, ta và cô nương mỗi người một nửa, tự mình bảo trọng.”

Điền Lê Nhi mím chặt môi, hồi lâu sau mới đưa tay ra đón lấy số tiền đó. Nàng nắm chặt trong tay, cúi người trước Quý Thập Bát. “Đại hiệp, nếu không gặp được huynh, ta cũng không biết hôm nay sẽ thế nào. Đại ân đại đức này, ta vĩnh viễn không bao giờ quên.”

Quý Thập Bát xua tay, không biết nói gì, lại không tiện đến đỡ nàng ta dậy, ngẫm nghĩ hồi lâu, vẫn chỉ nói câu đó: “Cô nương gắng bảo trọng.”

“Đại hiệp cũng gắng bảo trọng.”

“Vậy ta xin cáo biệt.”

“Sau này gặp lại.” Điền Lê Nhi nhìn Quý Thập Bát, cười với cậu. Khuôn mặt nàng ta tròn trịa, cặp mắt tròn xoe, khi cười đôi mắt cong lên, rất đáng yêu.

Sau khi từ biệt được hai tháng, Quý Thập Bát vẫn không sao quên được nụ cười ngọt ngào của nàng ta. Cậu không quay về trấn Võ, hôm đó rời khỏi thành Ấp rồi cậu đến một phân viện của Huyền Thanh phái trước, kết quả nhận được tin tức Huyền Thanh phái xảy ra chuyện phiền phức, thân là đệ tử của Huyền Thanh phái, cậu liền phụng mệnh đi hành sự. Khi làm xong việc quay về phân viện, sắp xếp ổn thoả mọi việc, định quay lại trấn Võ thì Quý Thập Bát bỗng nhớ đến Điền Lê Nhi. Nhân lúc này còn cách nơi đó không xa, cậu muốn quay lại thăm nàng ta một lát, vì sau này rời đi rồi, e là sẽ không còn cơ hội quay lại nữa.

Thế là Quý Thập lên đường tới am Phúc Duyên.

Quý Thập Bát đến am P