Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211850

Bình chọn: 7.00/10/1185 lượt.

húc Duyên, gặp một tiểu ni cô, nói muốn tìm Điền Lê Nhi, tiểu ni cô nghe vậy thì vội vàng chạy vào trong am. Dáng vẻ vội vàng đó khiến Quý Thập Bát giật mình, đã xảy ra chuyện gì rồi ư?

Một lát sau, vị lão ni lần trước Quý Thập Bát gặp vội vàng bước ra.

Quý Thập Bát thầm lo lắng, chân mày bất giác nhíu chặt lại. Điền Lê Nhi thực sự đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Chẳng lẽ nàng ta đã rời đi rồi?

“Sư thái.” Quý Thập Bát thi lễ. “Tại hại Quý Gia Văn, hơn hai tháng trước đã cùng Điền Lê Nhi đến đây, có duyên gặp qua sư thái một lần, không biết sư thái có còn nhớ không?” Cậu muốn nói cậu không phải aphaigangựng- quy hoạch Đô Thị người xấu, cậu quen biết Điền Lê Nhi, là bằng hữu cũ của nàng, gặp một chút chắc không coi là thất lễ.

“Vẫn nhớ.” Sư thái chăm chú nhìn cậu.

“Vậy không biết tại hạ có thể gặp cô nương ấy một chút không, chỉ là… ừm…” Quý Thập Bát ngẫm nghĩ, một nam tử trẻ tuổi đến chốn Phật môn xin gặp một cô nương trẻ tuổi, điều này dường như không hợp lễ lắm, phải nói lý do gì mới được đây? Nghĩ đi nghĩ lại mà chẳng ra, Quý Thập Bát hơi nôn nóng. “Ừm, chỉ để cáo biệt.”

Nói xong cậu suýt nữa muốn cắn đứt lưỡi mình, đây là lời lẽ ngốc nghếch gì vậy, sau khi rời đi hai tháng lại đến tìm cô nương nhà người ta để cáo biệt.

Sư thái trầm mặc hồi lâu, Quý Thập Bát thấp thỏm không yên, chết rồi, quả nhiên là cậu nói sai rồi, thế này chắc sẽ khiến sư thái không vui, liệu có mang đến phiền phức gì cho Điền Lê Nhi không đây? Hay là, Điền Lê Nhi đã không còn ở đây nữa rồi?

“Vị đại hiệp này.” Sư thái lên tiếng nhưng bà hơi ngập ngừng.

Quý Thập Bát cuống quýt chắp tay. “Sư thái, mời nói.”

“Lê Nhi, đứa trẻ này…” Lại ngập ngừng.

Quý Thập Bát căng thẳng. “Cô nương ấy xảy ra chuyện gì?”

“Đại hiệp chớ lo lắng, cô nương ấy rất tốt. Có điều…”

“Có điều gì ạ?”

“Cô nương ấy nói trên đời mình không còn nơi nương tựa, không thân không thích, đại hiệp coi như là bằng hữu duy nhất của cô nương ấy?”

Quý Thập Bát nhíu mày. “Sư thái, Điền cô nương thân thế khổ sở, đúng là không còn nơi nương tựa nữa.” Rốt cuộc thì nàng ta đã xảy ra chuyện gì, sư thái này nói chuyện thật vòng vo, cậu sắp sốt ruột đến chết mất rồi.

Sư thái lại thở dài một hơi. “Không biết đại hiệp có thể tìm được chỗ nào khác để Điền Lê Nhi nhờ cậy không?”

Quý Thập Bát ha hốc miệng, không ngờ được lại là lời này, nói vậy…. tức là muốn đuổi Điền Lê Nhi đi ư?

“Lê Nhi là đứa trẻ tốt, nhưng chỗ bọn ta…” Sư thái ngập ngừng hồi lâu mới nói tiếp: “…Quá không thích hợp với cô nương ấy.”

Không phải là không thích hợp lắm mà là quá không thích hợp. Quý Thập Bát bỗng chốc không biết nên có biểu cảm gì mới được. Chẳng phải Điền Lê Nhi là một cô nương rất thông minh, ngoan ngoãn sao, có thể làm ra chuyện gì khiến người ta cảm thấy quá không thích hợp chứ?

Không đợi Quý Thập Bát hỏi, sư thái đã bắt đầu kể. Hoá ra sau khi vào am, hằng ngày Điền Lê Nhi rất chăm chỉ cần cù, nghiêm túc theo các sư tỷ học tập, giành việc để làm, chưa từng kêu khổ, than mệt. Trong núi sau am có trồng ít rau tự cung tự cấp cho am, đây cũng là công việc vất vả, mệt nhọc nhất, Điền Lê Nhi chăm chỉ công tác, chưa từng có ý lười nhác. Nhưng sau núi cũng có thỏ, gà, các loại thú nhỏ, nàng ta lại đặt bẫy bắt thú, sau đó bán cho thôn dân lấy tiền. Có một hôm, nàng ta còn mua hai con gà con của một thôn dân gần đó, nuôi sau núi, định nuôi lớn rồi sẽ cho nó đẻ trứng mang đi bán. Những điều này đều trái với quy củ trong am, sư thái trách nàng ta, nàng ta đã đồng ý mấy lần, nhưng cũng không thay đổi. Cuói cùng nàng ta quỳ xuống nhận lỗi, nói thiếu nợ ân công, cả cuộc đời nàng ta không thể an tâm đến già, buộc phải nghĩ cách trả tiền.

“Đại hiệp, cô nương ấy trọng tín trọng nghĩa vốn không có gì sai, nhưng trong am thực sự không thể dung thứ hàng vi đó, chúng ta ăn chay niệm phật, tuyệt đối không thể làm chuyện buôn bán như vậy, cô nương ấy không có chốn dung thân, ta cũng không tiện đuổi đi, nhưng còn ở đây một ngày cô nương ấy không thể nghĩ đến chuyện mưu sinh kiếm tền, nơi đây không được phép có những hành động như thế. Cho nên…” Sư thái nói đến đây, lại thở dài một tiếng.

Quý Thập Bát cũng thở dài, đúng là khá mất mặt! Sư thái bị bức đến độ nào đó thì mới dám mở miệng bảo cậu đưa cô nương đi chứ?!

“Để ta khuyên giải cô nương ấy vậy.” Quý Thập Bát nói.

Sau đó, Quý Thập Bát gặp Điền Lê Nhi. Nàng ta dường như đã cao hơn, khuôn mặt vẫn tròn như cũ, nhưng đôi mắt càng sáng hơn so với lúc trước.

“Đại hiệp!” Nàng ta nhìn thấy cậu thì rất vui mừng, giọng nói trong trẻo, lanh lảnh cất lên.

Quý Thập Bát đi theo nàng ta vào khu rừng sau núi, nghe nàng ta háo hức kể về những gì có trong ngọn núi này, nàng ta đã có vài chủ ý để kiếm tiền, còn đưa cậu đến tiểu viện bí mật của nàng ta để thăm hai con gà nàng ta nuôi dưỡng. “Ta dùng tiền của đại hiệp cho để mua. Ta không mua được gà to, chỉ đủ tiền mua ai con gà nhỏ. Sư phụ không cho ta nuôi, ta lén lút chuyển chúng đến chỗ này. Đợi bọn chúng đẻ trứng rồi đổi lấy tiền, nhưng mà còn cần nhiều thời gian nữa.”

Quý Thập Bát tỏ vẻ vô c


XtGem Forum catalog