Duck hunt
Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211834

Bình chọn: 9.00/10/1183 lượt.

ng tay định đánh Điền Lê Nhi. Quý Thập Bát cũng đã bực sẵn, nào có ai cứ hết lần này đến lần khác đánh con gái như vậy chứ. Cậu nhanh chóng bước lên một bước, chắn ở trước mặt Điền Lê Nhi, đưa tay tóm lấy cổ tay Điền Vinh Quý rồi đẩy ông ta ra.

Điền Lê Nhi nhìn bóng lưng của Quý Thập Bát, một cảm giác ấm áp len lỏi trong tim. Nàng ta định thần lại, nói: “Mẹ con thường xuyên giúp mọi người viết tư ghi chép, đây có phải bút tích của bà không, mọi người tự có phán xét công bằng.”

Trưởng thôn thở dài, nhìn Điền Vinh Quý đang nổi điên nhưng không dám xông đến đánh người. “Đây đúng là bút tích của nương tử nhà cậu, vị tráng sĩ này cũng đã đưa tín vật ra rồi, chuyện này chắc là có thật.”

Có thôn dân nhặt những mảnh thư vung vãi ở dưới đất lên truyền nhau xem, phu tử trong thôn xem xong cũng nói: “Đúng là bút tích của Điền tẩu. Nhìn mực và chất giấy này cũng phải viết được mấy năm rồi, không còn mới nữa.”

Mặt Điền Vinh Quý đen như mực, Điền Chu thị lúc này mới kêu lên: “Vậy thì sao chứ, đúng là bà ấy viết, đúng là bà ta an bài, nhưng giờ có tác dụng gì chứ? Bà ta đã nằm dưới ba tấc đất rồi. Cứ coi như là chưa xuống đất, lẽ lào việc cầm trịch trong nhà không phải do hán tử sao? Bà ta là đàn bà con gái, lén lút an bài chuyện này chuyện kia là có ý gì chứ? Nhà ta đã an bài chuyện hôn sự cho con gái rồi, việc này người toàn thôn đều biết, lẽ nào không tính sao?”

“Nếu đúng chuyện hôn sự tốt thì đã đành, vì năm lượng bạc mà bán con đi cũng coi là hôn sự sao?” Một vị lão phu nhân trong đám người lên tiếng, Quý Thập Bát nhìn qua đó, chính là người đầu tiên cậu gặp sau khi vào thôn – Ngưu đại nương.

Mặt Điền Chu thị biến sắc, đang muốn nói gì đó, Ngưu đại nương lại cướp lời: “Nữu Nhi nhà ta chết thảm, lẽ nào vẫn chưa đủ sao? Các người còn muốn đẩy khuê nữ nhà mình xuống hố lửa à? Nữu Nhi nhà ta là bị lừa đi làm nha đầu, muốn đổi lấy tiền để kẻ già này chữa bệnh, trong lòng ta rất hối hận, sớn biết vậy thì có chết cũng không để Nữu Nhi chết oan uổng như thế. Các người thì hay rồi, biết rõ như vậy, còn muốn bán Lê Nhi đi. Gia cảnh nhà người còn chưa tệ đến mức không nuôi nổi một đứa con gái, hơn nữa, nó đã được mẹ nó định chuyên hôn sự chính thức rồi…”

“Định thân thế nào? Trong thôn ai muốn lấy nó chứ? Ai sẽ lấy nó?” Điền Chu thị nói với giọng the thé.

“Lê Nhi là cô nương tốt, không thể kết thân với nam tử trong thôn, theo ta thấy không phải là lỗi của Lê Nhi.” Ngưu đại nương biết đây là cơ hội cuối cùng của Điền Lê Nhi, dù thế nào bà cũng phải giúp Lê Nhi nói vài lời công đạo.

Mọi người bàn luận xôn xao, Quý Thập Bát nghe thấy liền hiểu rõ mấy phần. Nữu Nhi là cháu gái của Ngưu đại nương, có không ít tiểu cô nương trong thôn vào thành làm đầy tớ. Nữu Nhi là một trong số đó, tin lời người dẫn mối nói gia đình đó tốt thế nào, lương thiện ra sao, kết quả lại bị ngược đãi, bị gán tội, cuối cùng chết thảm. Nơi Điền gia muốn bán Điền Lê Nhi chính là nhà đó.

Quý Thập Bát bỗng nhiên bừng lửa giận, đây là kiểu cha mẹ gì chứ? Không biết đã đành, đằng này biết là đường chết rồi mà vẫn muốn bức ép con gái vào? Hơn nữa nhìn mặt mũi của Điền Vinh Quý và Điền Chu thị, sợ là người trong thôn chẳng ai muốn kết thông gia với gia đình này.

“Cháu nghe lời mẹ ruột cháu.” Điền Lê Nhi mặc kệ tất cả, chỉ bình tĩnh nói một cách rành mạch. Nàng ta nhấn mạnh vào hai chữ “mẹ ruột”, khiến Điền Vinh Quý và Điền Chu thị mặt may tím tái.

“Mọi người làm chứng cho cháu.” Điền Lê Nhi nói tiếp, sau đó móc ra một chiếc túi vải, để lộ ba lượng bạc bên trong.

Điền Lê Nhi đổ bạc ra cho mọi người cùng nhìn, sau đó nói: “Đây là tiền sính lễ Quý đại ca đưa cho nhà cháu, cháu sẽ theo di thư của mẹ mà đi cùng Quý đại ca. Từ nay về sau, cháu lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, không còn quan hệ gì với Điền gia ở thôn Hạnh Hoa này nữa.” Nàng ta vừa nói vừa cất bạc vào túi, lấy một tờ giấy ra. “Nào, giấy trắng mực đen,chúng ta lập lời hứa rõ ràng.”

Quý Thập Bát giật giât chân mày, thì ra cô nương này còn chuẩn bị cả giấy nữa rồi? Phải bị bức đến mức độ nào mới có thể như thế chứ!

“Mày nói lấy ai thì sẽ lấy người đó sao? Ta là cha mày!” Điền Vinh Quý chỉ vào Điền Lê Nhi, lớn tiếng chửi. “Mày cứ bảo các vị hương thân bình luận đúng sai, có đứa con nào lại đối đầu với cha ruột như mày không? Mày làm thế này là đại nghịch bất đạo, ta cũng có thể một gậy đánh chết mày.”

“Thế này là không nỡ đánh chết đây mà, còn có thể đổi lấy mấy lượng bạc nữa.” Điền Lê Nhi đã hoàn toàn bất chấp tất cả. “Năm lượng bạc cha không thu lại được nữa đâu, lấy năm lượng bạc giao ra một thi thể, người nhà kia chắc là không đời nào chấp nhận. Chi bằng nhận ba lượng bạc này rồi để con vui vẻ gả cho người tốt, để mẹ con dưới suối vàng cũng được yên tâm, sau này cha sống cuộc đời của cha, con sóng cuộc đời của con.”

“Mày dám hỗn xược!” Điền Vinh Quý giận dữ đùng đùng, xắn tay áo lên nhìn xung quanh, rồi chạy đến bên hông nhà, nhặt một thanh gỗ to, quát: “Ta bảo mày đi đâu thì mày phải đi đến đó! Nghe lời mẹ mày ư? Ta đánh chết mày, mày đi theo mẹ mày thì có thể nghe lời bà r