Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3211160
Bình chọn: 8.00/10/1116 lượt.
nói cô nương đó là tiểu thư điêu man, là loại nữ nhân cậu ta ghét nhất, hơn nữa nàng ta đồng ý chuyện kết thân với cậu ta không phải vì điều gì khác, mà là do nàng ta cũng muốn làm bổ đầu. Nghe xem, nghe xem, có ai không biết xấu hổ thế này không? Chưa qua cửa đã muốn cướp sai sự rồi, hơn nữa nàng ta là nữ nhân, nữ nhân thì sao có thể làm bổ đầu được chứ? Không những thế, vì muốn làm bổ đầu nên nàng ta mới lấy cậu ta, điều này là một nỗi sỉ nhục, có đúng không? Bạch Ngọc Lang nói, nếu như điêu man, buông thả cũng có thể coi là tội thì tốt, cậu ta chắc chắn sẽ nhốt nàng vào trong lao.
Quý Thập Bát bật cười, vừa ngẩng lên, liền thấy Điền Lê Nhi đang ở ngoài cửa, thò đầu vào nhìn lén cậu, thấy cậu nhìn, lại vột vàng rụt cổ chạy mất. Nha đầu này, chẳng biết lại muốn trêu cậu gì đây. Haizz, nếu như nghịch ngợm, càn quấy có thể coi là tội thì tốt, nhưng cậu không muốn nhốt nàng ta vào ngục, chỉ doạ dẫm nàng ta một chút thôi. Làm sao cho nàng ta sợ hãi rồi trở nên nghiêm túc, ngoan ngoãn một chút là được.
Có lẽ chính vì nàng ta thích làm loạn như thế, cho nên cậu mới mãi không tìm được nơi thích hợp để sắp xếp cho nàng ta. Vì thế Quý Thập Bát dẫn theo Điền Lê Nhi suốt cả quãng đường, cuối cùng quay về chỗ của Huyền Thanh phái.
Trong Huyền Thanh phái có đại sự, Chưởng môn Giang Vĩ Anh truyền vị cho đại đệ tử Tiêu Kỳ, để anh ta trở thành chưởng môn mới. Quý Thập Bát quay về đúng lúc tham gia đại lễ. Tiểu sư muội đáng yêu từ sư tẩu đã trở thành chưởng môn phu nhân, còn bản thân Quý Thập Bát cũng từ tiểu Thập Bát trở thành Thập Bát thúc.
Chưởng môn tân nhiệm nói với Thập Bát thúc: “Cô nương đệ đưa về kia là ai? Muốn để lại trong viện làm nha đầu sao?”
“Không, không.” Nào có thể để Lê Nhi làm nha đầu chứ! Quý Thập Bát vội lắc đầu.
“Đệ dự định lấy nàng ta?”
“Không, không.” Quý Thập Bát đã lắc đến mức sắp rơi cả đầu, quan hệ của bọn họ đâu phải thế.
“Vậy thì là gì? Không có quan hệ gì thì không thể tuỳ tiện lưu lại trong viện.”
Quý Thập Bát ngẫm hồi lâu, há há miệng, cuối cùng nặn ra một câu: “Nàng ấy là đồ đệ của đệ.”
“Của Huyền Thanh phái?” Ý tứ của Chưởng môn rất rõ ràng, chuyện Huyền Thanh phái thu nhận đồ đệ, anh ta có thể quản được.
“Không, không.” Quý Thập Bát lại lắc đầu, ngộ nhỡ đại sư huynh, không, ngộ nhỡ Chưởng môn không đồng ý thì làm thế nào. “Là đồ đệ rèn sắt.” Việc thu nhận đồ đệ này, cậu có thể tự làm chủ, dù sao Nhiễm sư phụ cũng không có ở đây.
Tiểu Kỳ cười, vỗ vỗ vào vai của Quý Thập Bát, môn phái rèn sắt thu nhận đồ đệ nữ ư? Lừa quỷ hay sao?
Quý Thập Bát không thay đổi sắc mặt, dù sao cũng mặc kệ, nàng chính là đồ đệ của cậu, nàng có thể ở lại, sống yên ổn qua ngày là được.
Sau này của sau này, đồ đệ Lê Nhi của Quý Thập Bát trở thành nương tử của cậu.
Vào hôm hai người thành thân, Tiêu Kỳ lại vỗ vỗ vào vai Quý Thập Bát, nói: “Ta đã biết là đệ lừa quỷ mà”. Bạch Ngọc Lang cũng dẫn nương tử của cậu ta đến góp phần náo nhiệt, vỗ vỗ vào vai cậu. “Tiểu tử, cậu đúng là tên lừa đảo.”
Cái gì, lừa cái gì? Quý Thập Bát không hiểu câu này có ý gì, dù sao cậu cũng là người thật thà, trước nay chưa từng lừa người. À, không đúng, lúc trước đã từng lừa mấy người ở thôn Hạnh Hoa, à, cũng không đúng, bây giờ cậu thực sự lấy Lê Nhi rồi, vậy lúc đó cũng không thể coi là lừa gạt người ta nhỉ?
Cậu hỏi nương tử, nhưng Lê Nhi chỉ mím miệng cười, nàng đúng là thích cười, cười rất ngọt ngào.
Cậu thực sự rất thích nàng.
Q.3 – Chương 39: Chương 39: Tâm Sự Của Tác Giả
Tác phẩm Vạn dặm tìm chồng này là cuốn sách tôi viết vất vả nhất trong bốn năm cầm bút.
Tổng số hơn năm mươi vạn chữ(1), tôi đã viết trong tám tháng trời. Trong đó, số chữ sửa đi sửa lại, xoá đi viết lại cũng chẳng biết là bao nhiêu nữa.
(1) Tổng số chữ trong bản thảo gốc.
Ý định viết câu chuyện này xuất phát từ một ngày sau khi tôi nghe ca khúc của Lâm Tuấn Kiệt, có tên Sự đồng cảm của linh hồn.
Nghe ca khúc này, trong đầu tôi bỗng xuất hiện hình hài của câu chuyện về một cuộc gặp gỡ, những sự việc trải qua, sự va chạm nảy lửa giữa hai con người ở thời gian và không gian khác nhau. Nhưng lúc đó chỉ là manh nha ý tưởng, vẫn chưa hình thành. Sau này, bỗng một hôm cảm hứng đột nhiên đến, tôi muốn viết một câu chuyện về chuyên gia tâm lý học xuyên không đến thời cổ đại phá án.
Tôi là một fan của trinh thám hóc búa, phần lớn sách báo hay phim dài tập tôi yêu thích đều thuộc thể loại những câu hỏi hóc búa và suy đoán tâm lý. Tâm lý tội phạm và Đừng nói dối tôi là hai bộ phim mà tôi thích xem nhất, tôi muốn viết câu chuyện như vậy.
Trước khi viết một câu chuyện, thông thường tôi sẽ chuẩn bị rất kỹ, làm đại cương, tạo hình nhân vật, tìm hiểu tư liệu liên quan, nhưng vì câu chuyện này đề cập đến phương diện chuyên môn nên tôi rất luống cuống. Khi làm công tác chuẩn bị, tôi đã nói với người biên tập rằng: “Viết văn chỉ hận là mình không có tri thức.”
Đầu tiên là vấn đề xuyên không. Một người hiện đại đến thời cổ đại thì sẽ ra sao? Thời cổ đại như thế nào, sau khi cô ấy xuyên không qua đó sẽ có nhiều thứ không thích ứng