Teya Salat
Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213251

Bình chọn: 7.5.00/10/1325 lượt.

ược. Miễn cưỡng thì không có hạnh phúc.”

Tô Tiểu Bồi không nói gì, Trình Giang Dực xếch mày lên. “Được rồi, anh nghiêm túc đây. Ý anh là, anh có thể hiểu được công việc của em, những tình huống trong quá khứ nguy hiểm như vậy hai chúng ta đều trải qua rồi, không có lý do gì đến bây giờ tất cả đều tốt, mọi thứ trôi chảy mà lại cản trở em làm việc mà mình thích, đúng không?”

“Mẹ em sẽ không đồng ý.” Tô Tiểu Bồi đã hơi động lòng, công việc hiện tại thực sự khiến cô thấy không vui, nhưng nhớ lại sự phản đối kịch liệt của mẹ, cô lại lắc đầu.

“Có thể thuyết phục mẹ mà.”

“Kết quả của việc thuyết chính là em thỏa hiệp, nếu không thì tại sao em lại đến nhà xuất bản làm việc chứ? Làm việc ở trung tâm nghiên cứu rất tốt, tiền lương cao, tiền đồ tốt, địa vị xã hội vững.”

Trình Giang Dực đặt tờ báo xuống. “Bà xã à, thông thường khi người ta tự khen mình đều khá kín đáo.”

“Anh đang nói mình phải không?”

“Được rồi, em không cần kín đáo, anh thích em như thế này.” Trình Giang Dực đổi sang biểu cảm nịnh bợ. “Công việc thuyết phục phụ mẫu để anh phụ trách, em thấy thế nào?”

Tô Tiểu Bồi liếc xéo anh một cái. “Anh có mục đích gì?”

“Xem em nói kiểu gì này, anh có thể có mục đích gì chứ, chúng ta sắp là vợ chồng, là người một nhà rồi.’

“Ừm, thế thì sao?”

“Chuyện của em chính là chuyện của anh, đương nhiên anh sẽ thay em lo liệu, chỉ là nếu như thành công rồi, chúng ta sẽ chúc mừng tử tế một chút.”

“Cho nên chúc mừng một chút là trọng điểm phải không?” Tô Tiểu Bồi trưng ra biểu cảm “em nhìn thấu anh rồi.”

“Hề hề.” Trình Giang Dực tỏ vẻ nghiêm túc nói: “Bà xã, chúng ta chưa tùng thử ở phòng khách.”

“…”

“Được rồi, được rồi, em không cần phải trưng ra biểu cảm ấy. Nếu em có thể làm được công việc mà mình thích, tâm trạng của em sẽ tốt, tâm trạng của em tốt rồi, cuộc sống của chúng ta sẽ rất dễ chịu, chỉ đơn giản như vậy thôi.”

“…” Tại sao cô lại thấy không đáng tin lắm nhỉ?

“Thế giới của hai người luôn cần được thay đổi để có chút hứng thú cũng là chuyện bình thường mà, đúng chứ, bà xã?” Trình Giang Dực cười cười, đặt tờ báo xuống, quyết tâm nhất định phải thuyết phục được nhạc mẫu.

Cuối tuần, Trình Giang Dực đưa Tô Tiểu Bồi về nhà mẹ cô dùng cơm. Ăn xong, anh bảo Tô Tiểu Bồi rửa bát, còn mình ngồi ăn hoa quả với bà Lý ngoài phòng khách. Lý Phi rất hài lòng với việc con gái bị sai đi rửa bát, con gái cá tính mạnh mẽ, còn đọc nhiều sách, bà luôn lo lắng sau này lấy chồng, cô sẽ không biết dịu dàng thoả hiệp, bây giờ thấy câu con rể tương lai này có thể sai khiến được cô, người làm mẹ như bà đây rất hài lòng.

“Mẹ.’ Trình Giang Dực mặt dày gọi. “Con muốn chọn ngày để kết hôn với Tiểu Bồi, mẹ thấy thế nào ạ?”

Thấy thế nào? Điều này còn cần phải hỏi sao? Lý Phi suýt không kìm được lườm Trình Giang Dực. Câu này mà cũng hỏi được, quá không có trình độ.

“Dự tính khi nào ư?” Tuy chỉ hận không thể để hai đứa ngày mai đi đăng ký kết hôn luôn, nhưng người mẹ là bà vẫn rất giữ hình tượng cho con gái, bày ra dáng vẻ trấn tĩnh.

“Con vẫn chưa thương lượng với Tiểu Bồi ạ, vẫn rất lo cô ấy sẽ cự tuyệt con.”

“Việc này lo lắng gì chứ, hai đứa đã sống chung với nhau rồi, kết hôn chỉ là chuyện sớm muộn. Tiểu Bồi cũng chẳng phải là đứa theo trào lưu mới, không kết hôn thì sống chung với nhau làm gì?” Bà Lý cuối cùng đã không kìm được, lườm Trình Giang Dực một cái.

“Đúng ạ, đúng ạ, mẹ nói rất đúng. Vậy là con yên tâm rồi, chắc Tiểu Bồi sẽ không thể không đồng ý. Mẹ, con thấy Tiểu Bồi làm việc cũng không được hăng hái lắm, cô ấy thích công việc ở trung tâm nghiên cứu hơn, mẹ nói xem, con đi hỏi thử trung tâm nghiên cứu xem có thể cho cô ấy quay lại không, coi như đây là lễ vật cầu hôn của con, như thế này có được không ạ?”

Mặt bà Lý đột nhiên trầm xuống. “A Dực, con nghĩ thế nào vậy, công việc hiện tại của Tiểu Bồi rất tốt, chỉ ngồi trong phòng làm việc, yên tĩnh, thoải mái, các con cũng vì công việc của con bé mới quen biết nhau, có chỗ nào không tốt, không hăng hái chứ? Con bé ở trung tâm mghiên cứu làm gì con biết không? Phân tích tâm lý tội phạm, cả ngày phải tiếp xúc với những phần tử phạm tội biến thái, rất nguy hiểm. Con dùng cái này làm lễ vật, là muốn cùng con bé kết hôn hay muốn giúp nó nhặt thi thể?”

Cuối cùng Trình Giang Dực cũng đã hiểu vì sao có những lúc Tiểu Bồi nhà anh nói chuyện rất khó nghe, hoá ra là được kế thừa từ mẹ cô. Anh cười cười, lại đẩy đĩa hoa quả đến trước mặt bà Lý. “Mẹ, đừng lo lắng, con chỉ nói vậy thôi, con đang nghĩ xem phải dùng cách gì để cầu hôn thì tốt thôi mà. Mẹ cũng biết sở thích của Tiểu Bồi đó, những thứ lãng mạn gì đó đều không có tác dụng với cô ấy, thực dụng thì mới có hiệu quả tốt hơn. Là do con thấy cô ấy thực sự rất giỏi trong chuyên ngành tâm lý, hiện tại làm công việc này đã bị mai một không ít. Cô ấy rất quan tâm đến tin tức xã hội, đối với những thông báo pháp chế cũng rất quan tâm, kiến thức không có chỗ dùng, tài năng bị vùi dập, cũng rất tủi thân, nên con mới nghĩ như vậy. Mẹ đừng buồn, để con nghĩ biên pháp khác.”

Sắc mặt bà Lý dịu lại, nhưng vẫn