Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3213084
Bình chọn: 8.00/10/1308 lượt.
có phần khó coi. Sau đó bà rõ ràng không được vui như ban đầu. Trình Giang Dực ngầm hiểu rõ, chẳng trách trước đó Tô Tiểu Bồi không thân thiết được với mẹ, tính khí hai người đều xấu như nhau. Kỳ thực Trình Giang Dực cảm thấy tính khí của mình cũng không phải là tốt, nhưng vì Tô Tiểu Bồi, yêu chim thì yêu cả lồng, anh tạm thời có thể xuống nước.
Mấy ngày sau, Trình Giang Dực đơn độc đến tìm bà Lý, nói là muốn xem ảnh cũ của Tô Tiểu Bồi, tìm xem có cái gì thích hợp có thể dùng để làm lễ vật cầu hôn không. Bà Lý rất vui mừng, cảm thấy cậu con rể tương lai này rất có lòng, liền lấy album ảnh ngày xưa ra. Trình Giang Dực vừa lật xem vừa hỏi về câu chuyện trong các bức ảnh.
Bà Lý sống một mình đã nhiều năm, ít bạn bè, trước nay chỉ gần gũi với cô của Tô Tiểu Bồi, nhưng hai người chẳng có lúc nào ngồi lại với nhau, lật xem ảnh cũ rồi kể lại chuyện xưa như thế này, đối với hai người đó, quá khứ chỉ có sự thương đau, một người mất chồng, một người mất anh trai, cho nên lúc này bà Lý càng nói càng không kìm được, hồi ức dâng chào như thủy chiều dâng, bà thương cảm, những cũng cảm thấy vui mừng, thanh thản.
Bất luận thế nào thì bà đã vất và nuôi dưỡng con gái khôn lớn, sự nghiệp thành đạt, chẳng mấy nữa sẽ lập gia đình. Trình Giang Dực tướng mạo đàng hoàng, nói năng lịch sự, sự nghiệp và bối cảnh gia đình cũng không tồi, quan trọng nhất là, thằng bé đối xử với Tiểu Bồi rất tốt, lại trị được con bé, bà Lý khá hài lòng.
Trình Giang Dực nghe bà Lý kể, thỉnh thoảng cũng xen vào đôi lời, anh hỏi về chuyện hôn lễ, bà Lý không có yêu cầu gì, anh nói anh đã bảo với bố mẹ anh rồi, hai vị phụ huynh bên đó không có ý kiến gì, xem khi nào thích hợp để hai bên gia đình gặp gỡ rồi nói chuyện cụ thể về việc hôn sự.
“Bây giờ chỉ còn Tiểu Bồi nữa thôi.” Trình Giang Dực cúi đầu, nhìn tấm ảnh hồi nhỏ của Tô Tiểu Bồi, lại quay sang khẽ cười với bà Lý.
Nụ cười của Trình Giang Dực khiến trong lòng bà Lý ấm áp trở lại, bất giác muốn ủng hộ anh: “Về phần Tiểu Bồi, con không cần lo lắng, con bé thì có điều gì không đồng ý chứ, nếu như con bé thoái thác lôi thôi dài dòng, con cứ nói cho mẹ biết, để mẹ nói chuyện với nó. Tuổi tác của hai đứa cũng không còn nhỏ nữa, lại không phải không có tình cảm với nhau, hiện giờ cũng sống chung rồi, Tiểu Bồi chẳng nói năng gì, tự mình đưa ra quyết định mẹ cũng không nhiều lời, người cũng là do con bé chọn, nó không có lý do gì để không đồng ý cả.” Nói như vậy nhưng bà ngẫm lại con gái nhà mình tính cách bướng bỉnh, chuyện gì cũng muốn làm trái khoáy, hơn nữa từ nhỏ nó đã thích làm theo ý mình, ngộ nhỡ chỉ muốn sống chung chứ chưa muốn kết hôn thì làm thế nào? “Tóm lại con không cần lo lắng về Tiểu Bồi, hôn sự mẹ sẽ bàn với bố mẹ con, định ngày tháng, cần tổ chức thì tổ chức.”
“Mẹ đừng nôn nóng, chuyện này chẳng phải vẫn chưa nói với Tiểu Bồi hay sao, con cũng cảm thấy Tiểu Bồi sẽ đồng ý thôi, có điều con muốn làm vài điều để cô ấy cảm động. Mẹ cũng biết đó, con có duyên phận với Tiểu Bồi. Suýt chút nữa con đã không sống lại được, Tiểu Bồi từng viết một cuốn sách cho con, sau đó chúng con đã ở bên nhau. Trên thế giới này, chẳng có mấy trường hợp như vậy đâu…” Trình Giang Dực cười dịu dàng, kiên nhẫn nói. “Mẹ, con với Tiểu Bồi đều rất nghiêm túc, con muốn ở bên cô ấy cả cuộc đời. Chúng con không chỉ là người yêu mà còn phải làm đôi bạn đồng hành tốt.”
Bà Lý muốn chê bai mấy câu, Trình Giang Dực tuổi còn trẻ mà nói chuyện quá sến, cái gì mà người yêu với cả bạn đồng hành chứ. Nhưng rốt cuộc bà vẫn không nói ra được, trên tay bà đang lật xem ảnh của Tô Kiến An, chồng của bà, ông đã ra đi được hơn chục năm rồi. Bạn đồng hành, bà bỗng cảm thấy hơi cảm động với cụm từ này. Năm đó khi bà và Tô Kiến An còn trẻ, gần như chẳng yêu đương gì mấy, chỉ là nhìn thuận mắt rồi kết hôn, về sống với nhau. Bạn đồng hành, làm bạn đồng hành khó hơn làm người yêu rất nhiều. Bà với Tô Kiến An đương nhiên là có tình, bà rất hy vọng có thể mãi mãi tiếp tục ở bên ông, đáng tiếc…
“Tiểu Bồi cũng có bức ảnh này, cô ấy đặt nó ở ngay đầu giường”. Trình Giang Dực chỉ vào bức ảnh cả gia đình hạnh phúc trong cuốn album trên tay bà Lý. “Tiểu Bồi thực sự rất yêu bố.”
Bà Lý gật đầu, bà biết điều này.
“Tình cảm của mẹ với bố chắc chắn cũng rất sâu đậm.” Trình Giang Dực ngước mắt nhìn bà Lý, bà thấy hơi lúng túng, mượn cớ xem ảnh cúi đầu xuống, thực sự bà không quen tâm sự gần gũi như thế với Tiểu Bồi, vốn dĩ chuyện này nên làm cùng con gái, đáng tiếc mỗi lần gặp nhau, bà đều không kìm được mà phát hỏa, may mà hai năm nay quan hệ của hai mẹ con đã cải thiện hơn, tuổi tác của bà cũng đã lớn, không muốn mang theo cảm giác cô đơn đến cuối đời.
“Tiểu Bồi từng nói với con, bố là một cảnh sát mẫu mực.”
Bà Lý gật đầu, Tô Kiến An đúng là một cảnh sát mẫu mực, ông cũng là một người chồng tốt, còn là người cha vô cùng gương mẫu nữa. Tuy công việc bận rộn, không có nhiều thời gian chăm nom cho gia đình, nhưng bà biết ông thực sự đã dành chọn tâm ý cho hai mẹ con bà. Ông là cảnh sát tốt, đã giúp đỡ rất nhiều người, khi còn sống ông