Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213183

Bình chọn: 8.00/10/1318 lượt.

cô ấy rồi, cô ấy không muốn đổi công việc, cô ấy nói mẹ sẽ không đồng ý. Nhưng con biết, cô ấy thích công việc ở trung tâm nghiên cứu hơn, nghiên cứu và ứng dụng tâm lý học là điểm mạnh của cô ấy, đối với cô ấy, làm biên tập thực sự không thích hợp. Con đã đến trung tâm nghiên cứu, tìm hiểu tình hình công việc ở đó, họ làm nghiên cứu, phân tích, lĩnh vực hợp tác rất rộng lớn, thực ra không tồn tại bất cứ nguy hiểm gì. Mẹ, con rất yêu Tiểu Bồi, nếu con biết có bất cứ chuyện bất lợi nào đối với cô ấy, con nhất định sẽ không đồng ý. Nhưng chuyện công việc này, con vẫn muốn là thay cô ấy tranh thủ một chút sự ủng hộ của mẹ. Một người có thể học được kiến thức, nhưng để vận dụng được những kiến thức đó thì lại rất khó khăn, huống hồ trong lĩnh vực này, thành tích của Tiều Bồi đã rất cao, không nên để mai một.”

Bà Lý không ngờ anh lại nói những điều đó vào lúc này, bà không nói gì, quay đầu nhìn bố mẹ của Trình Giang Dực, dường như bọn họ cũng rất bất ngờ về chủ đề của con trai nên chẳng ai lên tiếng.

“Mẹ, con muốn sống cùng Tiểu Bồi cả đời, nếu đến cả chuyện làm cho cô ấy vui vẻ đơn giản như thế này mà con cũng không làm được thì sao có thể làm chồng của cô ấy được đây? Nếu mẹ không đồng ý chuyện này, Tiểu Bồi cũng chẳng được vui, vậy thì kết quả vẫn giống nhau, con cũng không cách nào giả vờ là Tiểu Bồi sống rất tốt, rất hạnh phúc.”

Bà Lý cụp mí mắt, thằng bé Trình Giang Dực này quả nhiên là thu phục được Tiểu Bồi, vì nó có sách lược. Tìm hiểu kỹ càng, lựa chọn bối cảnh, lời lẽ mềm mỏng kết hợp cứng rắn, ý tứ của nó là nếu như không thể để Tiểu Bồi vui vẻ, hài lòng thì nó sẽ không ngừng lải nhải có phải không? Bà Lý thầm thở dài, hôn sự đã định, con gái đã giống như bát nước đổ đi, là của nhà người ta mất rồi. Thực ra trong lòng bà cũng biết, giờ có quản nữa cũng không thích hợp lắm, nhưng bà không muốn mất thể diện.

“Được rồi, mẹ, bố, mẹ, ăn thêm chút gì nữa nhé! Mẹ, chuyện này mẹ cứ tiếp tục cân nhắc, chẳng phải đến cuối cùng bọn tiểu bối chúng con vẫn phải nghe theo mẹ sao? Bây giờ quan trọng nhất vẫn là hôn sự đã định, con sẽ đi thu phục Tiểu Bồi trước, công việc là chuyện cả đời, chúng ta từ từ thương lượng.”

Không đợi bà Lý suy nghĩ xong, Trình Giang Dực đã trải sẵn bậc thềm cho bà, bà bất giác cười cười, đứa trẻ này, nó mới là người giỏi ngành tâm lý học, đúng là khôn khéo hơn con gái nhà mình rất nhiều.

Sau chuyện này chưa được bao lâu, Trình Giang Dực báo tin mừng cho bà Lý, nói là anh đã cầu hôn Tô Tiểu Bồi thành công. Hằng tuần, anh sẽ đưa Tô Tiểu Bồi về nhà cùng ăn cơm, nói chuyện với bà.

Tiếp sau đó, vào hôm đó đi lấy giấy chứng nhận kết hôn, ở trước mặt Tô Tiểu Bồi, bà Lý đã hỏi người phụ trách của trung tâm nghiên cứu, thầy giáo hướng dẫn của Tô Tiểu Bồi – Giáo sư Uông Đan xem có phải Tô Tiểu Bồi còn có thể quay lại trung tâm nghiên cứu làm việc không. Giáo sư Uông Đan cười sảng khoái, nói rằng vẫn luôn đợi cô quay về. Bà Lý liền bình thản nói với Tô Tiểu Bồi; “Vậy thì quay về đi, cố gắng làm cho tốt, đừng làm mất mặt bố con.”

Tô Tiểu Bồi ôm lấy mẹ, nước mắt bỗng trào ra. Cô quay đầu, nhìn sang Trình Giang Dực, Trình Giang Dực chớp chớp mắt với cô, cười dịu dàng.

Anh không chỉ là người yêu cô, anh còn là bạn đồng hành của cô, cho nên, anh sẽ dốc toàn lực để khiến cô hạnh phúc.

Q.3 – Chương 37: Chương 37: Chuyện Cầu Hôn

Trình Giang Dực vẫn luôn tự nhận mình là người thực tế và sáng tạo. Việc kinh doanh và kiếm tiền của anh đều dựa vào sự sáng tạo cộng với kỹ thuật. Cho nên liên quan đến chuyện cầu hôn này, anh cảm thấy nhất định không thể làm theo kiểu thông thường. Tặng hoa, tặng nhẫn, bữa tối dưới ánh nến đương nhiên chẳng có ý nghĩa gì rồi. Trình Giang Dực đã chuẩn bị rất lâu, hôm đó, rốt cuộc anh cũng đã lấy lễ vật cầu hôn của mình ra.

Buổi tối hôm đó, Tô Tiểu Bồi lên mạng xong thì đi tắm, lúc quay về phát hiện thư phòng đã bị Trình Giang Dực chiếm mất. “Bà xã, mau lên, mau lên.” Trình Giang Dực cười hi hi.

“Ừm, anh nói xem, chúng ta cần mua thêm một chiếc bàn làm việc không?”

“Không cần, không cần, hai người chen chúc nhau, tình cảm sẽ càng tốt.”

Tô Tiểu Bồi bĩu môi, tình cảm càng tốt nhưng làm việc sẽ rất bất tiện. Trình Giang Dực cũng bĩu môi với cô, ngữ khí vô cùng đáng thương. “Bà xã, anh rửa bát, làm xong việc nhà rồi, em không biểu dương anh gì cả.”

Tô Tiểu Bồi ngẫm nghĩ một lát rồi hôn lên má anh. “Tráng sĩ tiên sinh, anh thật tháo vát.”

“Haizz!” Trình Giang Dực làm bộ thở dài. “Cô nương à, em không thích nấu cơm, không thích làm việc nhà, ngoài anh ra thì còn ai muốn lấy em đây?”

“Cảm ơn anh nhé, Trình tiên sinh.” Tô Tiểu Bồi chẳng hề ngại ngùng chút nào. Cô thực sự bị anh nuông chiều thành ra như vậy, ở thế giới kia anh ôm chọn việc nhà, bây giờ ở bên này, cô cũng quen mất rồi.

“Haizz, em còn không biết tự kiểm điểm, cô nương lần sau chớ có như vậy nữa.” Nghĩ thấy không đúng, lại nói: “Haizz, phải nói là nương tử lần sau chớ như vậy nữa.”

“Nghịch ngợm.” Tô Tiểu Bồi đánh anh một cái.

“Mau lên, mau lên.” Trình Giang Dực bị đánh còn bật cười,


Disneyland 1972 Love the old s