Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213955

Bình chọn: 8.5.00/10/1395 lượt.

ững cây đại thụ, vì mỗi lần xuất hiện, cô nương của chàng lại ở trên cây. Nhưng lần này chàng đã quan sát vô số lần, thậm chí có lúc còn nhảy lên cành cây ngồi một lát, nhưng cô nương của chàng mãi vẫn không xuất hiện.

Dọc đường đi, chàng cũng đã gặp không ít cô nương ái mộ chàng, gặp người muốn mai mối cho chàng, chàng chỉ cười rồi nói: “Thật xin lỗi, ta đã có thê tử, nàng ấy về nhà thăm cha mẹ, ta đang đi đón nàng ấy.”

“Cô nương ấy ở đâu?” Rất nhiều người đã hỏi chàng như vậy.

“Ở phía đông.” Chàng đáp rồi cười rất sảng khoái, nỗi đau của chàng luôn chôn sâu trong tim, người bên cạnh không sao nhìn thấy, chỉ tỏ vẻ ngưỡng mộ, đó nhất định là một cô nương tốt, có phúc khí.

Ngày hôm đó, Nhiễm Phi Trạch đi qua một ngôi miếu Nguyệt Lão, như lệ cũ chàng lại vào bái lễ. Khi ra ngoài, bỗng thấy một ông lão cười với chàng. “Vị tráng sĩ này có muốn bốc một quẻ không?”

Nhiễm Phi Trạch lắc đầu, chắp tay thi lễ với ông ta rồi chuẩn bị rời đi.

“Tráng sĩ nhân duyên vô cùng nan giải, đang khó khăn cần kiên trì. May có quý nhân tương trợ, dựa vào tâm, dựa vào trí, mới có thể như ý nguyện.”

Nhiễm Phi Trạch bỗng dừng bước, quay người nhìn ông ta. “Ngài là ai?”

Ông lão đó không đáp, mà chỉ cười, hỏi: “Tráng sĩ giờ đang muốn đi đâu?”

“Về phía đông.”

“Tráng sĩ chắc biết về phía đông cũng không đến nổi.”

Nhiễm Phi Trạch thầm giật mình, hít sâu một hơi, trả lời: “Chẳng có nơi nào để đi, duy chỉ có hướng đông.”

“Trời cao đất rộng, tại sao lại không có nơi nào để đi?”

“Trời cao đất rộng, chỉ muốn đi về phía đông.”

Ông lão đó bật cười ha hả. “Vậy thì đi đi.”

Nhiễm Phi Trạch chau mày, không biết người này có ý gì. “Ngài là ai?” Chàng lại hỏi.

Ông lão đó vẫn không đáp, chỉ nói: “Tráng sĩ có lòng, cứ đi về phía đông. Nếu như cô nương ấy cũng có tình bền chặt hơn vàng giống như tráng sĩ, dây tơ hồng không đứt, có lẽ Thượng Thiên thực sự sẽ xuất hiện kỳ tích.”

Trái tim Nhiễm Phi Trạch đập liên hồi, người này nói chuyện, cảm giác có vài phần khá giống với Cửu Linh Đạo chưởng. Ngoài Thần Toán môn cũng có cao nhân sao? Chàng chắp tay với ông lão đó, nói tiếng đa tạ rồi rời đi.

Nhiễm Phi Trạch đi được một đoạn, cẩn thận ngẫm nghĩ lời của ông lão đó, quay đầu lại nhìn, đã chẳng thấy ông lão đó đâu. Chàng đột nhiên cảm thấy tràn ngập lòng tin, nếu cô nương cũng có tình bền chặt hơn vàng giống như chàng, chuyện đó đâu thành vấn đề, tình ý của cô nương nhà chàng đối với chàng, trước nay chàng chưa từng hoài nghi.

Chàng cứ đi mãi về phía đông, chàng rất nhớ nàng.

Chàng không tuỵêt vọng, nhưng chàng cũng biết mệt mỏi. Hôm đó, chàng định vượt qua một ngọn núi lớn, vào trong núi rồi mới biết nơi này vô cùng nguy hiểm. Nước uống đã cạn, chàng khát khô cả cổ. Trời đột nhiên đổ mưa, chàng bật cười ha hả, ông trời đúng là đối đãi chàng không tệ, cô nương, chắc nàng cũng biết phải không?

Quần áo ướt sũng nước mưa, bùn đất trơn trượt khiến chàng lăn xuống dốc núi. Toàn thân đầy bùn đất, chàng gắng sức bò lên trên, biết mình không bị thương, nhưng chàng vẫn cảm thấy rất mệt. Chàng dựa vào một thân cây, ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ màng, chàng không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì.

Chàng đã đi rất lâu? Đã trải qua những điều gì?

Chàng không thấy rõ, chỉ cảm thấy rất mệt, rất mệt, nhưng trong đầu lúc nào cũng nhớ tới cô nương của chàng. “Cô nương, ta gầy đi rất nhiều rồi, nàng có đau lòng không? Chắc chắn nàng sẽ rất đau lòng, chớ như vậy, nếu không ta cũng đau lòng đó.”

Chàng nhớ nàng, rất nhớ. Chàng chìm vào giấc ngủ say, nhưng miệng vẫn không ngớt gọi tên nàng: “Tiểu Bồi!”

Chàng không tuyệt vọng, trong tim chàng có nàng, sao có thể tuyệt vọng được đây?

Chàng đã ngủ rất say.

Sau khi trùng phùng, Tô Tiểu Bồi hỏi chàng: “Chàng có phải chịu khổ không?”

Chàng ngẫm nghĩ, chịu khổ sao? Chàng không khổ, chỉ là cứ đi mãi về phía đông thôi, nào có gì khổ chứ? Nàng vẫn luôn ở bên chàng, có điều bản thân nàng không biết mà thôi. Nàng ở trong tim chàng, chưa từng rời xa, nàng ở bên chàng, sao chàng có thể chịu khổ được đây? Chàng không hề khổ chút nào!

Nếu có một người yêu thương như vậy, đáng để bạn cứ mãi đi về phía đông, bạn làm sao mà thấy khổ được chứ?

Tình bền chặt hơn vàng, dây tơ hồng không đứt. Chàng rất vui!

Nàng vẫn luôn ở bên chàng, mãi mãi không rời…

Q.3 – Chương 33: Chương 33: Chuyện Hứng Thú

Tô Tiểu Bồi đi gặp bác sĩ của Trình Giang Dực, tìm hiểu một chút về bệnh tình của anh. Cứ liên tục ra vào bệnh viện như thế này, lần trước xảy tai nạn, không phải đã lưu lại bệnh nặng gì đấy chứ? Bác sĩ nói thực ra không có chuyện gì lớn, có điều anh bị hôn mê lâu, tình trạng sức khoẻ cần thời gian hồi phục. Thỉnh thoảng sẽ có các triệu chứng như choáng đầu, hay quên, phản ứng chậm, những điều này cũng cần phải quan sát điều dưỡng. Vẫn có thể làm việc, có điều không thể để mình quá mệt nhọc, phải nghỉ ngơi nhiều, ăn uống cũng cần chú ý.

Sau khi thảo luận với bác sĩ xong, Tô Tiểu Bồi liền lên kế hoạch ăn uống và nghỉ dưỡng cho Trình Giang Dực, yêu cầu anh phải nghiêm khắc tuân thủ theo lời dặn dò của bác sĩ. Trình Giang Dực giả bộ đáng


Ring ring