Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213765

Bình chọn: 8.5.00/10/1376 lượt.

ời toát đầy mồi hôi. “Đợi chút!” Chàng lật người dậy, Tô Tiểu Bồi lúc này mới thấy hơi thẹn thùng, không phải biểu hiện cuồng nhiệt của cô đã dọa cho chàng sợ rồi chứ? Nhưng thời gian của cô có hạn, cô không ngại hiến dâng tất cả cho chàng, thậm chí hy vọng điều đó diễn ra nhanh một chút, cô yêu chàng, chỉ sợ thời gian không đủ. Nhưng chàng lại để ý chuyện cô quá chủ động sao?

Tô Tiểu Bồi bồn chồn ngồi trên giường, nhìn Nhiễm Phi Trạch bới bới trong tủ, tìm ra một đôi hoa chúc màu đỏ, châm lửa lên. Tô Tiểu Bồi hết sức kinh ngạc.

Nhiễm Phi Trạch quay đầu, cười với cô. “Khi nàng không có ở đây, ta đã chuẩn bị đầy đủ những đồ cần dùng cho ngày thành thân, đợi nàng quay lại, chúng ta sẽ lập tức tổ chức hôn lễ. Vừa rồi trên bàn ăn tuy đã định là tám ngày sau, Huyền Thanh phái cho chúng ta mượn biệt viện để tổ chức, nhưng ta không bận tâm chuyện động phòng hoa chúc trước đâu. Nàng xem, ta chính là người dễ thương lượng, đúng không?”

Chàng quay lại giường. “Nào nào, nương tử, hoa chúc có rồi, vi phu mặc cho nàng xử trí.”

Tô Tiểu Bồi không nhịn được cười, cô cười đến mức ngã ngửa ra giường, lấy chăn trùm kín đầu. Sao cô có thể nghĩ rằng tráng sĩ của cô sẽ thủ lễ và bận tâm chuyện cô chủ động chứ?! Chàng căn bản chính là chưởng môn của phái không biết xấu hổ. Cô cười nghiêng ngả, cười đến mức Nhiễm Phi Trạch không kìm được phải kéo chăn, lôi cô ra ngoài.

“Mau, vừa rồi chẳng phải nàng ra dáng muốn hạ thủ lắm sao?” Chàng để tay cô lên người mình.

Còn hạ thủ nữa chứ, đang bắt ác tặc hay sao? Tô Tiểu Bồi tiếp tục cười ngặt nghẽo.

“Xem ra dựa vào nàng thì không được rồi.” Nhiễm Phi Trạch hậm hực, nghiêng người áp xuống hôn cô. “Để vi phu vậy.”

Buồn cười quá, ngữ khí của chàng thật là đáng yêu. Tô Tiểu Bồi không nhịn được còn muốn cười tiếp, đến mức Nhiễm Phi Trạch phải ai oán nói: “Hoa chúc cũng đã châm rồi.”

“Ừm.” Tô Tiểu Bồi cười híp hết cả mắt, chàng thật đáng yêu.

“Lẽ nào còn phải đem hỷ phục ra mặc nữa sao? Vậy thật là phiền phức, để hôm nào thành thân rồi mặc được không? Hôm nay ta khá là cấp thiết.”

Lại còn khá là cấp thiết nữa. Tô Tiểu Bồi lại buồn cười, nhưng lần này cô lại trưng ra biểu cảm nghiêm túc, đáp: “Vâng.”

Cô hôn lên cằm chàng, vuốt ve lồng ngực, cởi khuy áo giúp chàng. “Chẳng phải…” Mặt cô đột nhiên hơi ửng hồng, hóa ra cô cũng không thể trấn tĩnh được như trong tưởng tưởng. “Chẳng phải chàng mặc đồ gì rồi cuối cùng vẫn phải cởi ra sao?”

“Đúng.” Nhiễm Phi Trạch lớn tiếng đáp. “Đằng nào mà chẳng phải cởi.” Chàng nhìn bàn tay nhỏ bé của Tô Tiểu Bồi đang cởi khuy áo cho mình, mặt cũng đỏ lên, cô thao tác rất chậm nhưng lại khiến chàng nóng lên rất nhanh. Chàng húng hắng ho. Tô Tiểu Bồi ngước mắt nhìn, nghe chàng nói: “Tiểu Bồi, ta bây giờ không phải là hơi cấp thiết nữa, mà đã rất cấp thiết rồi.”

Mặt Tô Tiểu Bồi đột nhiên nóng như lửa thiêu, chạm vào làn da chàng, cũng nóng y như vậy.

Nhiễm Phi Trạch gạt tay cô ra, tự mình cởi khuy áo. Chàng dùng hành động để biểu thị sự cấp thiết của mình, điều này khiến Tô Tiểu Bồi vừa đỏ mặt vừa buồn cười.

Nam tử trưởng thành thời cổ đại lần đầu kết hôn kỳ thực không dễ đối phó, huống hồ lại là người biết võ, hơn nữa còn đang rất “cấp thiết”. Tô Tiểu Bồi cảm thấy thật may mắn vì trong thời gian học tập và công tác, cô ít nhiều đã được phổ cập kiến thức về giáo dục giới tính hiện đại. Nhưng cứ coi là vậy đi chăng nữa thì đây cũng là lần đầu tiên của cô. Thực sự cũng có chút bối rối.

Chàng hành động có chút thô lỗ, Tô Tiểu Bồi chỉ biết ôm chặt lấy chàng, cắn lên bả vai chàng, tỏ ý bất mãn một chút. Chàng chống người dậy, lúc này hai người đã hòa vào làm một, chàng nở nụ cười thỏa mãn và hạnh phúc. Trong ánh mắt đắm đuối của chàng, cô thấy mình được vây bọc trong niềm hạnh phúc vô bờ.

Sau đó, Tô Tiểu Bồi lại thấy thấp thỏm, không biết khoảng thời gian “khi bọn họ chuẩn bị xong” là khi nào, chẳng lẽ điều này phụ thuộc vào cảm nhận của thân thể và trái tim sao? Nhưng đến giờ cô vẫn ở đây, dây tơ hồng chưa kéo cô quay về. Mà Nhiễm Phi Trạch thỉnh thoảng lại “cấp thiết” một chút, khiến cô cũng chẳng có thời gian để băn khoăn tới cái gọi là “chuẩn bị xong” kia.

Ừm, lẽ nào phải đợi tráng sĩ tiên sinh nhà cô không còn “cấp thiết” nữa? Tô Tiểu Bồi ngẫm nghĩ, đúng là cô đã chiều chàng quá rồi. Kết quả của việc chiều chàng chính là khiến bản thân mình chết mệt. Hay là cô lên cự tuyệt một chút, để chàng kìm bớt sự “cấp thiết”? Như vậy, bọn họ sẽ mãi vẫn chưa “chuẩn bị xong”, thời gian cô lưu lại sẽ dài hơn một chút…

Cô lại cảm thấy buồn cười với cái suy nghĩ ấu trĩ này của mình. Cô nhận ra bản thân không nỡ từ chối chàng, cô thích sự “cấp thiết” này của chàng, cũng thích nụ cười kia, cô còn thích cả những món ăn không mấy ngon lành chàng làm… Cô và chàng hòa quyện vào nhau, cùng chiều chuộng nhau, làm hết tất cả những gì mình có thể.

Tô Tiểu Bồi thầm bội phục chính mình, vì lúc này đã không bật khóc, cứ coi như trong lòng bất an hơn nữa, không nỡ rời bỏ hơn nữa, buồn bã hơn nữa thì cô vẫn có thể mỉm cười với Nhiễm Phi Trạch. Nhiễm Phi Trạch


XtGem Forum catalog