Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214123

Bình chọn: 8.00/10/1412 lượt.

c Lang cũng vì chuyện này mà tự nguyện xin lệnh đến thành Bình Châu, bổ sung vào vị trí quan sai còn thiếu. Cậu ta nói đã học được không ít điều từ Tần Bổ đầu, hy vọng tự mình có thể ra ngoài cọ xát, rèn luyện thêm. Chuyện của Đỗ Thành Minh khiến cậu ta càng thêm kiên định với niềm tin một tiểu bổ khoái cũng có thể bận tâm đến chuyện bất bình trong giang hồ. Bất kể là dân gian bình thường hay giới giang hồ, thân là bổ khoái, có ác nhân là phải dám đương đầu. Cảm thấy phong thủy của thành Bình Châu thích hợp với mình hơn, nên cậu ta liền xin chuyển đến.

“Phiền chết đi được!” Quý Gia Văn biểu đạt ý kiến về việc Bạch Ngọc Lang ở cách trấn Võ quá gần.

“Tại sao Bạch gia còn chưa bắt cậu ta quay về kế thừa gia nghiệp nhỉ?” Ngay trước mặt mọi người, Tiêu Kỳ hỏi Bạch Lão Tứ và Bạch Lão Đại như vậy, bọn họ cũng đều đang làm việc tại trấn Võ.

“Gia nghiệp nhà bọn ta không thể lụn bại trong lúc này được.” Bạch Lão Tứ lắc đầu, thở dài. “Các huynh đệ võ lâm, mọi người hãy bỏ qua cho nhé!”

Lúc này, mọi người đều đang ngồi quây quần bên bàn rượu trong căn phòng ngoài nhà Nhiễm Phi Trạch, bàn bạc việc hôn sự của chàng và Tô Tiểu Bồi. Vừa nói đến Bạch Ngọc Lang, Bạch Ngọc Lang liền cưỡi ngựa, hăm hở chạy đến. “Nhiễm thúc, Nhiễm thúc, là đại tỷ quay về phải không? Đại tỷ vẫn khỏe chứ?”

“Vì sao huynh ấy không thể đến trước mặt rồi từ từ nói chuyện chứ?” Quý Thập Bát nghiêm túc hỏi người của Bạch gia. Bạch Lão Đại, Bạch Lão Tứ gắp rau, uống rượu, giả vờ như không nghe thấy.

Bạch Ngọc Lang nhảy xuống ngựa, nhìn thấy Tô Tiểu Bồi, liền bật cười khanh khách. “Đại tỷ, đại tỷ, tỷ giống như yêu quái vậy!”

Tô Tiểu Bồi thấy cậu ta cao lớn, tráng kiện hơn, vốn cũng vui vẻ cười với cậu ta, nhưng nghe thấy lời này, tức thì không cười nổi nữa, cúi đầu chăm chú ăn cơm.

Bạch Ngọc Lang cũng không bận tâm, chen đến muốn ngồi, mọi người đều quay sang lườm cậu ta.

“Làm gì vậy?” Bạch Ngọc Lang không hiểu.

“Không nhì thấy bàn này của bọn ta toàn là hiệp khách giang hồ sao? Cậu chen gì mà chen?” Mọi người ném cho cậu ta ánh mắt “không phải người đồng đạo, được chưa?”.

Bạch Ngọc Lang cúi đầu nhìn bộ y phục bổi khoái của mình, rất không phục. “Vậy đại tỷ thì sao? Tỷ ấy cũng là hiệp khách ư?”

“Ta là yêu quái.” Tô Tiểu Bồi ném cho cậu ta biểu cảm “ta cũng chẳng có cách nào, chỉ đành hòa nhập với tập thể này thôi.”

“Lại bài xích quan sai?” Bạch Ngọc Lang liên tiếp bị gạt ra như vậy thì không phục, chẳng thèm xán đến. Cậu ta “hừ” một tiếng, cầm tay nải, bước vào phòng trong của Nhiễm Phi Trạch.

“Chắc chắn cậu ta lại đi thay y phụ rồi.”

“Tại sao cậu ta không thông minh hơn một chút, thay luôn từ trước khi đến có hơn không?”

“Vì cậu ta thích bộ y phục bổ khoái.”

“Đúng là kỳ quái mà.”

Mọi người rất có tiếng nói chung trong việc bài xích Bạch Ngọc Lang, Tô Tiểu Bồi không nhịn được bật cười khanh khách. Lát sau Bạch Ngọc Lang bước ra, đúng là đã thay sang bộ y phục của Bạch gia trang. Bạch Lão Đại và Bạch Lão Tứ ngồi ở đây đều mặc y phục bình thường, riêng Bạch Ngọc Lang lại mặc áo trắng gắn gia huy của Bạch gia, Tô Tiểu Bồi tiếp tục cười rũ rợi. Bây giờ mới biết, hóa ra Bạch Ngọc Lang có chứng cuồng mặc đồng phục sao?

Một bàn người ăn cơm, uống rượu, đấu khẩu, Tô Tiểu Bồi cẩm thấy rất vui, nơi đây thật tốt, giống như nhà của cô ở thế giới kia vậy. Nơi đó có mẹ, còn nơi này có người cô yêu. Tô Tiểu Bồi đã uống khá nhiều rượu, đầu óc bắt đầu trở nên mơ hồ. Cô ôm lấy cánh tay Nhiễm Phi Trạch không buông, nghe thấy tiếng mình khóc hu hu. “Ta rất nhớ chàng!”

Sau đó, bầu không khí bỗng chốc trở nên yên tĩnh, không một ai lên tiếng. Nhưng cô không thèm để ý đến bọn họ, cô không kiềm chế nổi, một mực ôm lấy cánh tay của Nhiễm Phi Trạch, nói nhớ chàng. Sau đó cô thấy Nhiễm Phi Trạch đuổi mọi người đi, tiếp đó lại nghe Lâu Lập Đông nói vẫn chưa ăn no, Bạch Ngọc Lang nói cậu ta vừa mới ngồi chưa được bao lâu, tiếp đó mọi người nhao nhao tranh nhau lên tiếng, giống hệt như ong vỡ tổ. Một lát sau, căn phòng nhỏ yên tĩnh trở lại. Tốt quá rồi, mắt Tô Tiểu Bồi không mở ra nổi nữa. Cô muốn nghỉ ngơi một chút, một chút thôi. Cô còn rất nhiều chuyện muốn nói với tráng sĩ của cô.

Khi tỉnh giấc, Tô Tiểu Bồi thấy mình đang nằm trên giường, giường nệm bằng vải thô cứng đơ, thêm vào đó, Nhiễm Phi Trạch lại đang nằm bên cạnh, chăm chú nhìn cô.

Cô nở nụ cười, xán qua đó hôn chàng.

Chàng ôm chặt lấy cô, tăng thêm độ sâu cho nụ hôn này.

“Ta cũng nhớ nàng.” Chàng nói.

Cô chớp chớp mắt, cảm thấy không hiểu lắm. Nhiễm Phi Trạch bật cười ha hả. “Cô nương da mặt dày, đã làm tất cả mọi người xấu hổ bỏ đi rồi.”

Tô Tiểu Bồi ngẫm nghĩ hồi lâu mới nhớ ra bộ dạng xấu xí đó của mình. “Ờ…” Cô nghĩ chắc chắn mình đã bị Nhiễm Phi Trạch lây bệnh không cần giữ thể diện rồi, nếu không thì sao có thể ung dung như thế này được. “Đi thì đi thôi.”

“Đúng, đi thì đi thôi, chỉ còn lại hai chúng ta, thật tốt!”

Cô cũng cảm thấy thật tốt. Nụ hôn này cô hôn rất sâu, cô chủ động vuốt ve chàng, cứ vuốt ve như vậy, đến khi Nhiễm Phi Trạch bắt đầu thở dốc, trên ngư


Ring ring