Ring ring
Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213704

Bình chọn: 7.5.00/10/1370 lượt.

cũng chưa từng có bất cứ dáng vẻ chản nản, ủ rũ nào trước mặt cô.

Ngày hôm đó, hai người hành lễ bái đường trong hỷ đường Huyền Thanh phái bố trí cho họ. Có rất nhiều khách mời đến dự, Tô Tiểu Bồi nhìn thấy vô vàn khuôn mặt quen thuộc, cũng nhận được rất nhiều lời chúc phúc. Lần đầu tiên cô đội khăn hỷ, mặc áo cưới, còn ngồi kiệu hoa. Vốn tưởng rằng sẽ giống như trong phim, bái đường xong cô sẽ đưa vào một căn phòng, im lặng ngồi chờ tân lang, nhưng cuối cùng không phải vậy. Nhiễm Phi Trạch gỡ khăn hỷ của cô xuống ngay trước mặt của mọi người, dẫn cô đi kính rượu, còn không biết xấu hổ mà đưa cô đi đòi tiền hỷ sự cát tường của khách mời. Chàng nói hỷ sự giang hồ, đâu có coi trọng nhiều thứ như vậy, mọi người vui vẻ, thoải mái là được.

Tô Tiểu Bồi chơi rất vui vẻ, chỉ cần nghe bọn họ nói chuyện tầm phào, chuốc rượu nhau, cũng đủ thấy vui rồi.

Sau hôn lễ, cô lại thấy hơi lo lắng, như thế này có được coi là đã chuẩn bị xong và đến lúc cô phải quay về rồi không?! Đêm hôm nay, cô vô cùng nhiệt tình, Nhiễm Phi Trạch lại càng nhiệt tình hơn. Kết quả ngày hôm sau khi tỉnh dậy, eo và lưng cô đau nhức, mỏi nhừ, nhưng cô… vẫn ở đây. Tô Tiểu Bồi thở phào một hơi, hóa ra như thế này vẫn chưa được coi là chuẩn bị xong.

Nhiễm Phi Trạch cũng thở phào, chàng nói cuối cùng hôn lễ của bọn họ cũng diễn ra một cách thuận lợi. Chàng hỏi cô cái người tên Trình Giang Dực kia thì sao, cô có phải tìm anh ta nữa không, sau đó lại làm mặt lạnh, nói bây giờ cô đã là nữ nhân của chàng rồi, muốn đi tìm nam nhân khác thì chàng sẽ đánh vào mông cô.

“Không có ai tên là Trình Giang Dực cả. Nguyệt Lão nhầm lẫn thôi.”

“Thật sao?” Nhiễm Phi Trạch vui mừng hỏi lại.

“Đúng vậy.” Tô Tiểu Bồi nở nụ cười ngọt ngào. “Không có Trình Giang Dực, chỉ có ta và chàng.”

Nhiễm Phi Trạch cảm thấy rất vui, nhưng lập tức lại bĩu môi, nói: “Lời lẽ ngon ngọt, cô nương của ta học hư rồi. Lần sau hãy nhớ luôn phải như vậy đó.”

“Vâng.” Tô Tiểu Bồi không chút do dự, đồng ý luôn.

Trong ngày tân hôn này, hai người nằm ôm nhau, nói rất nhiều chuyện. Nhiễm Phi Trạch muốn lên kế hoạch cho cuộc sống sau này của họ, chàng còn hai căn nhà ở nơi khác, hỏi Tô Tiểu Bồi muốn ở đâu. Chàng nói bọn họ đã luống tuổi, cũng không cầu con cái đời sau nữa, chỉ mong hai người có thể sống với nhau hạnh phúc là đủ rồi. Hằng năm mỗi lần có việc đi đâu đó qua thiện đường, chàng đều quyên ngân lượng cho những cô nhi, vậy cứ coi chúng là con cái của chàng và cô là được. Họ có thể ngao du khắp nơi, nhìn ngắm nhiều phong cảnh đẹp, nếu như Tô Tiểu Bồi ngại đi lại vất vả, mệt nhọc, vậy thì chọn lấy một nơi, sống một đời nhàn nhã là được. Nếu như có duyên, gặp được đứa trẻ ngoan ngoãn, có tư chất, chàng sẽ thu nhận nó làm đồ đệ, mà thực ra không thu nhận đồ đệ cũng chẳng sao cả. Chàng nói nửa năm nay, chàng đã truyền dậy rất nhiều kỹ nghệ đúc binh khí cho Quý Thập Bát, còn dỗ dành cậu ta học trước đi, sau này thay chàng thu nhận đồ đệ. Như vậy, cậu ta cũng không bị coi là khi phản môn sư.

“Thập Bát có tin chàng không?”

“Cậu ta đã chạy đi gặp Giang Chưởng môn và Tiêu Kỳ, hỏi xem cậu ta có thể học không? Mọi người đương nhiên không thể nói là không được. Sau đó, ngày nào cậu ấy cũng đến chỗ ta học, còn giúp ta làm không ít việc.” Nhiễm Phi Trạch nói rồi cười rất đắc ý. “Đứa trẻ này rất dễ dỗ dành, bớt cho ta được rất nhiều việc.”

Tô Tiểu Bồi cười ha ha. “Chàng nói người ta rất dễ dỗ dành ư? Nào có ai ngốc như thế chứ! Chắc chắn là cậu ấy cũng rất vui mừng khi được theo chàng học, nhưng vẫn giả bộ bị chàng dỗ dành để chàng yên tâm mà thôi.” Vừa nói dứt lời, cô lại nhớ đến bản thân mình. Nhiễm Phi Trạch cũng đâu có ngốc nghếch đến như vậy, chàng làm như tin lời của cô, kỳ thực chỉ là muốn cô an lòng.

“Tráng sĩ.”

“Khụ khụ.”

“Tướng công.”

“Ừm.”

“Nếu có một ngày ta đột nhiên biến mất giống như lần trước, chàng nhất định phải biết là không có chuyện gì xảy ra với ta cả, đừng buồn bã, đừng lo lắng.”

“Ừm.” Chàng kéo lấy tay cô. “Nếu như nàng quay về rồi, cũng chớ lo lắng cho ta, ta ở đây cũng sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt, bình an vô sự.”

Bọn họ giao hẹn rồi, cứ hạnh phúc, vui vẻ như thế này, được bao lâu thì được.

Nhưng quãng thời gian này cũng được khá lâu, ít nhất là lâu hơn so với tưởng tưởng của Tô Tiểu Bồi. Sau khi kết hôn, cô bảo Nhiễm Phi Trạch đưa cô đi ngao du một chuyến, cô nói ở quê hương cô, gọi đây là tuần trăng mật. Nhiễm Phi Trạch đồng ý đưa cô đi. Tô Tiểu Bồi muốn đến những nơi Nhiễm Phi Trạch đã từng đi qua, nghe chàng kể những câu chuyện từng trải. Đây là một cuộc đời khác của Trình Giang Dực, cô muốn được biết tất cả mọi chuyện.

Khi bọn họ sắp đi, Nhiễm Phi Trạch giao lại hầm rèn cho Quý Gia Văn, cũng để lại hết điển tích sư phụ chàng truyền lại cho cậu ta. Chàng nói, để Quý Gia Văn tự đọc, tự trau dồi, hầm rèn muốn dùng thì dùng, dù sao để không cũng lãng phí. Sau đó, họ đến thành Ninh An, thăm Tần Đức Chính, Phủ doãn đại nhân, và cả những bằng hữu cũ như Tư Mã Uyển Như. Tiếp đó lại đến trấn Thạch Đầu, thăm Đường Liên. Hóa ra lần đó, Đường L