Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3213913
Bình chọn: 8.5.00/10/1391 lượt.
ày là ngọn núi phiá sau căn nhà của tráng sĩ ở trấn Võ, ngồi trên cành cây cao cao, có thể nhìn thấy cửa hầm rèn của chàng. Cô rướn người, không thấy được bên trong, nhưng cô biết Nhiễm Phi Trạch nhất định đang ở đó. Mỗi lần cô xuyên không đều rơi xuống bên cạnh chàng.
Không lâu sau, Tô Tiểu Bồi nhìn thấy một bóng người trẻ tuổi hớt hải chạy qua, là Quý Gia Văn, cậu ta đang vác một chiếc hòm lớn, chưa đến cửa đã gọi: “Tiền bối, tiền bối…”
Tô Tiểu Bồi nghe thấy Nhiễm Phi Trạch đáp lại một tiếng, giọng của chàng thật hay, cô không kìm được nở nụ cười. Quý Gia Văn chạy vào hầm rèn, hồi lâu sau, một bóng dáng quen thuộc bỗng bước ra ngoài. Khóe mắt Tô Tiểu Bồi cay cay, suýt chút nữa đã rơi lệ.
Tráng sĩ!
Chàng gầy hơn một chút, nhưng không già đi chút nào. Tô Tiểu Bồi nghĩ chắc khoảng cách thời gian lần này không quá dài, tráng sĩ của cô vẫn trẻ trung, đẹp trai, phong độ như trước. Cô không gọi chàng, chỉ ngồi đó ngắm, cô muốm mình bĩnh tĩnh lại trước.
Dường như Nhiễm Phi Trạch ra ngoài cho thoáng khí, chàng không làm gì cả, chỉ đi lại mấy bước rồi đứng trầm ngâm. Sau đó, hình như cảm nhận được ánh mắt của Tô Tiểu Bồi, chàng nhìn về phía cô.
Trái tim của Tô Tiểu Bồi như thể ngừng đập, cô bỗng cảm thấy căng thẳng cực độ, căng thẳng hơn nhiều so với bất cứ lần xuyên không nào trước đây. Chàng đã nhìn thấy cô, đang tiến về phía cô. Tô Tiểu Bồi thực sự muốn soi gương, xem diện mạo của mình bây giờ ra sao, cô nhìn chàng chằm chằm, lúng túng, chẳng biết phải làm gì.
Nhiễm Phi Trạch đến dưới gốc cây, ngẩng đầu nhìn cô hồi lâu rồi nói như quát: “Ngươi là kẻ nào?”
Tô Tiểu Bồi bĩu môi, trừng mắt nhìn chàng. Chàng nhướn mày, hỏi lại lần nữa: “Ngươi là kẻ nào?”
Chẳng hề buồn cười chút nào, hơn nữa, chàng giả vờ chẳng giống gì cả, trong mắt vẫn còn nét cười kìa. Cô giả bộ đáng thương. “Tráng sĩ, cứu mạng.”
Nhiễm Phi Trạch không nhịn được nữa, bật cười sảng khoái: “Quay lại rồi à?” Chàng nói, như thể cô chỉ quay về nhà cha mẹ đẻ thăm người thân một chuyến thôi vậy.
“Ừm.” Cô gật gật đầu, dang hai tay ra, muốn được ôm chàng.
Nhưng chàng lại không đón, chỉ khoanh tay đứng nhìn, dáng vẻ như cô có ngã xuống cũng chẳng liên quan đến chàng, còn hỏi: “Có nhớ ta không?”
“Ê!” Tô Tiểu Bồi làm mặt lạnh, đúng là chẳng biết tự hiểu gì cả. Lẽ nào còn muốn cô nói ra mấy lời buồn nôn đó mới chịu đón cô xuống hay sao? Lúc đầu khi còn chưa thân thiết, chàng đều rất sảng khoái cứu cô, đến giờ thân thiết rồi thì bắt đầu làm cao nữa.
“Cô nương lại gọi như vậy rồi.” Chàng lẩm bẩm, nhe hàm răng trắng, híp mắt cười. “Lần sau chớ như vậy nữa nhé!”
“Mau cho ta xuống.”
“Có nhớ ta không?”
“Ngồi trên cây không thoải mái chút nào, ta muốn về nhà rồi!” Cô chỉ về phía căn nhà của chàng, ý nói nhà của chàng chính là nhà của cô, đủ thân mật rồi chứ, đủ biểu đạt ý tứ rồi chứ?
Kết quả chàng vẫn chưa thỏa mãn. “Đâu là nhà nàng? Nàng họ Nhiễm sao?”
Tô Tiểu Bồi đỏ mặt, chàng quá đáng thêm chút nữa đi, quá đáng thêm chút nữa thử xem. Được thôi, chàng có quá đáng thêm nữa thì cô cũng chẳng có cách nào, chính vì chàng mà cô mới đến đây. Cô cũng không biết mình có thể ở lại đây bao lâu, thế nên phải cố mà trân trọng từng phút giây.
“Sắp thành họ Nhiễm rồi.” Cô trả lời.
Hai mắt Nhiễm Phi Trạch sáng lên, chàng không kìm được nữa, phi thân lên cây, ngồi xuống bên cạnh cô. “Cô nương chớ có lôi kéo quan hệ với ta, con người ta đây giữ mình rất trong sạch.”
“Chụt!” Cô gắng sức rướn người, hôn một cái lên môi chàng. Vóc dáng cao quá cũng thật mệt người mà!
Nhiễm Phi Trạch nheo mắt lại, cười giống hệt một con mèo lớn. “Cô nương chớ có đùa, con người ta đây giữ mình rất, rất trong sạch.”
Ngữ khí có cường điệu hơn nữa cũng vô dụng. Tô Tiểu Bồi tóm lấy tay chàng, đặt lên cổ mình. “Xoa cổ cho ta, phải ngước lên mỏi quá!” Chàng nghe thấy vậy thì rất đắc ý, càng ngẩng cổ cao hơn. Thế này thì cô với thế nào được.
“Thật phiền phức!” Chàng lẩm bẩm, khom người, cúi đầu, ôm lấy eo cô, một tay đỡ sau gáy, hôn lên đôi môi anh đào của cô. “Ăn phí cơm, chẳng lớn gì cả!”
Cô đã là gái già hai mươi bảy tuổi rồi, còn lớn sao được, hơn nữa, cô cũng không đến nỗi thấp lắm mà! Chiều cao trung bình còn chê bai cái gì chứ? Cô khẽ cắn môi chàng, tỏ ý kháng nghị, kết quả càng khiến chàng hăng hơn, cắn trả lại cô, đã thế còn cắn rất đau. Tô Tiểu Bồi ôm chặt lấy chàng, thực sự rất muốn khóc, không phải khóc vì miệng đau, mà nỗi đau đớn xuất phát từ trái tim.
Cô vô cùng, vô cùng thương chàng.
Cô đột nhiên nhớ ra một câu nói từng đọc được trong cuốn sách nào đó, cảm thấy rất phù hợp với trường hợp này. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của chàng là cả thế giới của cô bừng sáng.
Cô rất vui vì mình còn có thể quay lại đây, ở bên chàng được bao lâu thì được. Ít nhất thì trong ký ức của chàng, khoảng thời gian cuối cùng ở bên cô là niềm vui, hạnh phúc, chứ không phải là cảnh cô bị kiếm đâm, rơi xuống vách núi chết ngay trước mặt chàng.
Cô rất vui. Cứ coi như sau này sẽ chia lìa thì cô vẫn cảm thấy thời khắc này đã đủ hạnh phúc lắm rồi.
“Tráng sĩ.”
“Hử?”