Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3213995
Bình chọn: 8.00/10/1399 lượt.
thấy rất khó mở lời. “Điều kiện khách quan mà tôi nói không cách nào thay đổi được, rằng Nhiễm Phi Trạch không thể cùng cô quay về đây, mà cô cũng không thể ở lại bên đó cùng anh ta bách niên giai lão.”
“Tôi biết điều đó.” Tô Tiểu Bồi cười gượng, vẻ đau buồn trong nụ cười đó giống như một vết dao cứa lên trái tim số 2238. “Đây chẳng phải là chuyện đã sớm biết rồi hay sao?! Tôi biết vậy, anh ấy cũng biết vậy, tôi đã nói với anh ấy rồi, chúng tôi đều biết rõ sẽ chẳng có tương lai dài lâu, nhưng chúng tôi đã giao hẹn, có thể ở bên nhau được bao lâu thì được. Chỉ là… phương thức rời đi của tôi không được ổn lắm, tôi đã chết trước mặt anh ấy, nhất định anh ấy sẽ rất buồn, tôi không thể tưởng tượng nổi. Tôi chỉ hy vọng có thể quay lại đó, gặp lại anh ấy một lần, nói cho anh ấy biết tôi sống rất tốt, tôi không lừa anh ấy.” Cô nhìn sang số 2238, giọng nói rất nhẹ: “Tôi chỉ muốn như vậy mà thôi.”
Số 2238 cảm thấy tròng mắt hơi nóng lên, liền gật đầu.
“Anh gật đầu có nghĩa là tôi có thể quay lại đó gặp anh ấy phải không?” Tô Tiểu Bồi hỏi. Số 2238 lại gật đầu.
Tô Tiểu Bồi quan sát biểu cảm của anh ta rồi hỏi: “Anh có chuyện cần nói cho tôi biết, là chuyện gì vậy?”
Số 2238 há há miệng, những lời đã nghĩ trước đó bỗng chốc rối tung lên. Tô Tiểu Bồi nói: “Để tôi rót cho anh cốc nước.” Sau đó cô rời đi, để số 2238 ngồi lại một mình.
Số 2238 thở phào một hơi, thầm cảm thấy may mắn vì Tô Tiểu Bồi là nhà tâm lý học, rất biết an ủi, điều tiết đối thoại, lúc này anh ta phải chịu áp lực rất lớn, thực sự cần ở lại một mình. Khi anh ta đã bình tĩnh hơn thì Tô Tiểu Bồi cũng quay lại. Cô đặt cốc nước xuống trước mặt anh ta, không thúc giục, chỉ yên lặng chờ anh ta mở lời.
Số 2238 xoa xoa hai bàn tay, cầm cốc nước lên uống một hớp, lúc sau mới nói: “Tô Tiểu Bồi, tôi đã tra ra rồi, kẻ xuyên không Đỗ Thành Minh kia chỉ là một trường hợp ngoài ý muốn, tình huống xuyên không của hắn ta có xác suất vô cùng nhỏ, có thể bỏ qua không tính đến. Nhưng lại trùng hợp đụng trúng cô. Ở bên này hắn đã tử vong, ở bên kia vừa khéo có một vỏ bọc cực phù hợp về tất cả các phương diện, thế là hắn trùng sinh ở bên đó. Đây là chuyện có xác suất cực thấp, sự cân bằng giữa hai thế giới rất an toàn, thông thường không có chuyện ngoài ý muốn này. Ừm, cho nên, cô không cần lo lắng chuyện ở bên này hắn sẽ sống lại. Hắn không thể xuyên quay lại đây được.”
Tô Tiểu Bồi gật đầu. Nguyệt Lão số 2238 xốc lại dũng khí, tiếp tục nói: “Trình Giang Dực cũng vậy, khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bên kia vừa khéo có một vỏ bọc phù hợp về tất cả các phương diện, cho nên anh ta mới có thể tiếp tục duy trì sự sống ở bên đó, hơn nữa, anh ta còn có dây tơ hồng bảo vệ. Ừm, cái này thì Đỗ Thành Minh không có. Nhờ vào sự bảo vệ của dây tơ hồng, cho nên Trình Giang Dực ở bên này vẫn còn sống. Tôi đã nói, dây tơ hồng giữa hai người bọn cô buộc rất chặt, nó dẫn dắt hai người đến với nhau, hơn nữa còn bảo vệ hai người.”
Tô Tiểu Bồi gật gật đầu, cô nhìn số 2238, trong lòng dấy lên dự cảm chẳng lành. Cô thấy hơi sợ khi phải nghe tiếp, nhưng lại rất muốn nghe.
“Có điều khi Trình Giang Dực xuyên không, vừa khéo có người phụ nữ sinh con, anh ta liền chui vào làm con bà ta, trở thành một con người hoàn toàn khác.”
Tô Tiểu Bồi sững sờ.
Số 2238 không nhìn cô, cúi đầu thật thấp rồi nói tiếp: “Cũng giống như việc xuyên không của Đỗ Thành Minh vậy, khoảng cách thời gian rất dài, ở đây, thời gian của Trình Giang Dực còn dài hơn. Thời điểm anh ta xuyên không đến đó sớm hơn thời gian cô đến khoảng gần ba mươi năm. Nhờ có sự dẫn dắt của dây tơ hồng nên hai người vẫn sẽ gặp nhau trong khoảng thời gian và không gian đó, và vì có đủ các tố chất đặc biệt hấp dẫn nhau, nên khi tiếp xúc, bọn cô sẽ yêu nhau.”
Tô Tiểu Bồi không thốt nổi nên lời, cô ngồi đờ đẫn ở đó, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
“Tô Tiểu Bồi, thực sự xin lỗi. Trình Giang Dực chính là Nhiễm Phi Trạch, sự chỉ dẫn của dây tơ hồng không hề bị lỗi, nó đã đưa cô đến bên cạnh anh ta, nhưng anh ta đã không phải là anh ta nữa rồi, anh ta không phải là Trình Giang Dực nữa, anh ta đã biến thành Nhiễm Phi Trạch. Anh ta sinh ra ở thế giới đó nên đã là người của thế giới đó. Tôi xin lỗi!”
Trong căn phòng lặng ngắt như tờ. Đầu óc Tô Tiểu Bồi rối tinh rối mù. Xin lỗi là có ý gì chứ?
“Anh ấy chính là người tôi cần tìm, chẳng phải tốt rồi sao?” Cô lẩm bẩm. Trong lòng dường như đã hiểu rõ nhưng đầu óc thực sự đã đông cứng, không vận hành nổi nữa.
“Anh ta là người của thế giới đó, anh ta không thể quay về.” Nguyệt Lão giải thích một cách khó khăn, thấy sắc mặt trắng bệch, biểu cảm không tài nào tin được của Tô Tiểu Bồi, tròng mắt anh ta nóng lên. Nếu mà khóc trước mặt đương sự thì có phải không được thích hợp lắm không?”
“Anh ta là người của thế giới đó, giống như Đỗ Thành Minh vậy, cứ coi như chết đi rồi, cũng chẳng thể nào xuyên không quay về như cô được. Đối với anh ta mà nói, chết chính là chết.” Vì để kìm nén không bật khóc, số 2238 định nói tiếp, nhưng bỗng thấy Tô Tiểu Bồi hơi run rẩy, liền ngậm ngay miệng lại.
Căn p
