Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3216210
Bình chọn: 9.5.00/10/1621 lượt.
n công từ xa, huynh ây dù thế nào cũng có thể rút đao ra chặn mấy chiêu. Y phục của huynh ấy chỉ có một bên bị dính bùn đất, rõ ràng không phải là lăn dưới mặt đất để tránh chiêu, mà sau khi chết mới ngã xuống dính bùn. Nơi động thủ không phải ngôi nhà bỏ hoang lâu ngày thì cũng là viện tử, như vậy mới có bụi đất. Trên đường cũng sẽ có bụi đất, nhưng giết người trên phố, nguy cơ bị phát hiện quá lón, vì vậy hiện trường nhất định là ở trong viện tử. Lưu Bổ khoái nguyện ý đi theo người đó, hoặc là đi tìm kẻ đó, chứng tỏ huynh ấy quen biết hung thủ. Hung thủ đâm hai kiếm lấy mạng huynh ấy, khá bình tĩnh, không hề nóng nảy, loại trừ được khả năng cãi vã bất hòa dẫn đến nổi giận giết người, chắc chắn là có âm mưu từ trước. Nhưng nhát kiếm thứ nhất cố ý giày vò huynh ấy, cho thấy giữa hai người có oán hận, điều này minh chứng Lưu Hưởng quen biết người này trong thời gian khá dài rồi, trước đây từng có không ít cơ hội nói chuyện với nhau, như vậy mới có thể tích thành oán giận thế này.”
Tô Tiểu Bồi nói đến đây thì ngừng lại. Cô quan sát mọi người trong căn phòng một lượt rồi nói tiếp: “Dựa vào lời tráng sĩ vừa nói thì hung thủ là nam giới, người trong võ lâm.”
“Người trong võ lâm?” Tần Đức Chính kinh ngạc. “Lưu Hưởng thì ta biết, những vụ án qua tay cậu ấy, cực ít có liên quan đến võ lâm.”
Tô Tiểu Bồi không đáp lời mà chỉ tiếp tục nói: “Hôm qua khi Lưu Bổ khoái rời khỏi phủ nha, đại ca giữ cửa nói là nhìn thấy huynh ấy đi về phía đông, sau đó thì không quay lại nữa. Điều này chắc Phủ doãn đại nhân và Tần đại nhân đã biết, vì hôm qua không thấy huynh ấy trở về, mọi người còn sốt sắng ra ngoài tìm nhưng không thấy, hỏi han rất nhiều người cũng vô ích. Hôm nay thi thể ở đây, ta dám nói rằng, nếu như Lưu Bổ khoái đã rời khỏi thị trấn thì bên phía chợ đông chắc chắn có người buôn bán nhìn thấy huynh ấy, nếu không ai nhìn thấy, chứng tỏ huynh ấy không hề đi xa. Vài ba con đường ở phía đông đều khá yên tĩnh, nếu như cứ từ từ mà đi, sẽ chẳng ai chú ý, đại nhân có thế phái người lục soát trong phạm vi này, người vừa chết vết máu chắc hẳn vẫn còn lưu lại hiện trường. Nơi đó chắc chắn rất yên tĩnh, không thu hút sự chú ý. Trước đó ta có nói hiện trường là ngôi nhà bỏ hoang hoặc viện tử, nhưng nghĩ đến việc lân cận phố chợ này không có nhà bỏ hoang, cho nên chắc chắn đó là viện tử ở góc khuất, xin đại nhân hãy phái người đi tra.”
Một phán đoán hợp tình hợp lý, Phủ doãn vội lệnh cho Tần Đức Chính an bài nhân thủ, đi lùng soát tiểu viện ở các góc khuất, ngõ vắng trên ba con phố phía đông. Hơn nữa, chiếc quan tài này cũng có điều khác lạ, màu sắc nước sơn không bình thường, Phủ doãn lại phái người đi mời chưởng sự của các tiệm quan tài và tiệm sơn đồ mộc trong thành đến phủ nha để nhận diện, phải tìm ra được người mua quan tài.
“Đại nhân.” Nhiễm Phi Trạch nói: “Khi tra các phố, xin các vị bổ khoái đại nhân lưu tâm ở quanh đó có những người nào, có những cửa tiệm gì, nếu như tìm được chỗ gây án, người ở lân cận đó có khả năng đã nhìn thấy hung thủ, cũng có khả năng là người biết được sự việc.”
“Điều này ta biết.” Tần Đức Chính nói: “Ta đi an bài ngay đây.”
Tô Tiểu Bồi nhìn sang thi thể của Lưu Hưởng, nghe thấy Tần Đức Chính sau khi ra ngoài có dặn dò các bổ khoái một lượt, mọi người lớn tiếng hô vang nhất định sẽ dốc toàn lực đi lùng bắt, trừng trị hung thủ. Bên ngoài bàn tán náo nhiệt, trong phòng xác lại lạnh toát. Tô Tiểu Bồi nhìn Lưu Hưởng, không kìm được thở dài, bỗng cảm thấy trên tay ấm áp, Nhiễm Phi Trạch đã đi đến nắm lấy tay cô. Cô quay đầu nhìn chàng, chàng hạ thấp giọng nói: “Tuy không thích hợp lắm nhưng ta vẫn phải nói, chúng ta quay về ăn sáng thôi. Muốn bắt hung thủ, cũng không được dể đói bụng.”
Tô Tiểu Bồi bỗng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn một chút, khẽ gật đầu.
Hai người quay về đền nhà, có vài lời rốt cuộc giờ cô mới nói ra được: “Chắc là Đỗ Thành Minh phải không?”
Nhiễm Phi Trạch lắc đầu. “Hôm qua mới nhận được tin tức, hắn ở trấn Cao Phong.”
“Vậy cách đây cũng không xa?”
“Đúng vậy.” Nhiễm Phi Trạch dắt Tô Tiểu Bồi vào bếp, vừa làm cơm vừa nói với cô: “Đỗ Thành Minh còn độc ác hơn so với tưởng tượng của chúng ta, chúng ta đã quá đề cao tầm quan trọng của Lưu Hưởng đối với hắn. Vụ án mạng thứ ba này đã đi chệch dự liệu của bọn chúng, hắn liền tỏ vẻ khó chịu. Ở khoảng cách này, chắc chắn có người đã dùng bồ câu đưa thư báo tin cho hắn.”
“Thần Toán môn phải không?”
“Chắc là bọn họ. Nhưng Lưu Hưởng không hề đề phòng, chứng tỏ hắn không ngờ đến biến cố của sự việc. Người của Thần Toán môn ở bên này cũng chỉ là vài nhân vật nhỏ, coi như là quản sự của phân viện, Lưu Hưởng chắc cũng không quá thân thiết với ông ta. Có thể khiến Lưu Hưởng không coi ra gì, lại tích oán từ trước, chắc hẳn là Cố Khang. Trước đó ta có nhận được tin tức, Cố Khang rời khỏi trấn Võ, chắc trước giờ vẫn không cách Đỗ Thành Minh quá xa. Bên này vừa xảy ra chuyện, Đỗ Thành Minh không thể lập tức chạy đến, nhưng có thể phái Cố Khang tới thanh lý cục diện rối loạn này. Lưu Hưởng hành động càng nhiều, càng để lộ sơ