Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3217332
Bình chọn: 7.5.00/10/1733 lượt.
iều tra thăm dò thì phải đi trước hắn ta một bước, phòng trường hợp hắn giết người diệt khẩu. Ta đi tìm bằng hữu giang hồ đáng tin cậy, La Bình kia bắt cóc giết người, sau thu sẽ bị xử trảm, hy vọng thời gian vẫn còn kịp.”
“Vậy, hắn đang ở trong đại lao?”
“Người ta tìm đương nhiên là kẻ thông hiểu lề lối quan phủ, có khả năng làm được chuyện này.”
Tô Tiểu Bồi thấy hưng phấn hơn. “Tráng sĩ, vậy thì còn một người, cũng đáng để điều tra tìm hiểu một chút.”
“Nàng nói.”
“Sau khi chàng rời đi, ở thành Ninh An ta còn phá được một vụ án, tên tội phạm Đông Phong đó là lão bản của bố trang ở huyện Lâm, hắn bắt cóc giam giữ sát hại các cô nương, dùng phương pháp dọa nạt tâm lý ngược đãi tinh thần để khống chế thê thiếp làm giả khẩu cung cho hắn, vụ án đó rất giống với vụ án ta từng học ở quê hương mình, có lẽ, ta nói là có khả năng, ngộ nhỡ hắn cũng có người chỉ điểm thì sao?”
“Thuộc phạm vi cai quản của thành Ninh An?” Nhiễm Phi Trạch chau mày lại.
“Đúng vậy.”
“Nếu như ở thành Ninh An thì càng phải cẩn thận hơn. La Linh Nhi, La Khuê đều ở thành Ninh An, nàng cũng xảy ra chuyện ở thành Ninh An, trong phủ nha ở đó sợ là không sạch sẽ. Tra về La Bình trước, Đông Phong này ta cũng sẽ tìm người lưu ý.”
“Chúng ta có thể tìm Tẩn Bổ đầu, ta tin được ông ấy.”
“Nhưng ông ấy làm thế nào biết được nên tin ai? Trong phủ nha đó toàn bộ đều là huynh đệ thủ túc của ông ấy, nàng giải thích cho ông ấy phải đề phòng ai như thế nào? Sợ là sự tình chưa điều tra ra, ông ấy đã làm lộ dấu vết khiến kẻ xấu kia cảnh giác.”
Tô Tiểu Bồi ngẫm nghĩ, đích thị là như vậy. “Được, ta nghe theo tráng sĩ.”
Nhiễm Phi Trạch thở dài. “Trong lòng ta, thực sự hơi do dự.”
“Sao vậy?”
“Ta vừa muốn nhanh chóng tìm được tên Trình Giang Dực đó đánh cho một trận, lại sợ tìm được hắn rồi thì nàng sẽ biến mất.”
Tô Tiểu Bồi im lặng, cô cũng có cảm giác này.
Nhiễm Phi Trạch khẽ bóp tay cô, nắm lấy thật chặt. “Đến giờ, mỗi một ngày, ta đều coi đây là ngày cuối cùng được ở bên cạnh nàng.”
Tô Tiểu Bồi cắn môi, cũng nắm tay chàng thật chặt. Nỗi lòng ấy cô cũng có, cho nên nhìn thấy chàng làm ra những gia cụ mới cho cô thì rất đau lòng, muốn nói chàng không cần vất vả như vậy. Thậm chí chàng còn muốn xây thêm một căn phòng ở bên cạnh bếp để cô có thể tắm gội thuận tiện. Nhiễm Phi Trạch nhìn biểu cảm của cô, biết cô muốn nói gì, chàng nói: “Có điều cứ coi như hôm nay là ngày cuối cùng, ta vẫn hy vọng nàng có thể được sống tốt hơn ngày hôm trước.”
Tròng mắt Tô Tiểu Bồi lại cay cay, cô nhào đến ôm lấy Nhiễm Phi Trạch. “Tráng sĩ, nếu như có một chút xíu khả năng, cho dù là nhỏ bé đi nữa, ta cũng sẽ cố gắng không rời xa tráng sĩ.”
“Được.” Nhiễm Phi Trạch ôm chặt lấy cô. “Nàng có tấm lòng này là được rồi, đủ rồi. Những thứ khác ta cầu chẳng được, nhưng nhất định muốn đánh tên Trình Giang Dực kia một trận thật nặng, đợi ta tìm được hắn rồi, nhất định phải xả nỗi bực này.”
Nhưng sau một khoảng thời gian, tin tức xấu lại truyền đến. Bằng hữu Nhiễm Phi Trạch nhờ vả đi lưu ý Đông Phong báo về, Đông Phong đã chết trong ngục, phán đoán của phía quan phủ là tự vẫn.
“Hắn nhanh hơn chúng ta một bước rồi.”
“Hắn làm thế nào biết được chúng ta muốn tìm Đông Phong?”
“Hắn không biết, hắn chỉ là đề phòng tai họa trước mà thôi.”
“La Bình thì sao?”
“Chỗ đó khá xa, vẫn chưa có tin tức báo về.”
Tô Tiểu Bồi thấy hơi sốt ruột. “Nếu hắn ta thực sự là Trình Giang Dực, vậy thì đúng là gặp quỷ rồi.”
Trong lao ngục của tử tù huyện Ứng Nam.
Một người dáng vẻ như công tử trẻ tuổi bị áp giải vào, nhốt trong một phòng ngục trống. Ngục tốt khóa cửa phòng giam lại, chửi mắng những phạm nhân trong buồng giam khác đang nhìn ra, rồi bỏ đi. Công tử đó tựa vào chấn song buồng giam, chằm chằm nhìn bóng lưng của ngục tốt dần biến mất, sau đó nhìn trái ngó phải, đánh giá căn phòng giam này. Phạm nhân trong buồng giam bên cạnh đang co rúm lại ngồi trong một góc, chỉ hé mắt nhìn anh ta một cái, rồi cúi đầu xuống.
Công tử trẻ tuổi nhìn ngó một hồi, đi đến chỗ chấn song ngăn cách với buồng bên cạnh, nhỏ tiếng hỏi tử phạm kia: “Huynh đệ, xin hỏi, những ngục tốt này bao lâu thì vào một lần?”
Kẻ kia ngước mắt lên. “Bao lâu thì sao chứ, chỗ này là tử tù, là người phải chết, bọn họ có đi tuần hay không thì có quan hệ gì chứ?”
Công tử kia làm ra vẻ khinh ghét, hậm hực nói: “Chết? Mẹ nó chứ, ai muốn chết!”
“Vậy thì thế nào? Vào chốn này rồi chính là đợi chết.”
Công tử kia không nói gì nữa, y ngồi xuống, dựa vào chấn song, một lúc lâu sau, hỏi: “Huynh đệ, phải xưng hô với huynh thế nào đây?”
“La Bình.”
Vị công tử kia nói: “Ta họ Bạch, người ta vẫn quen gọi ta là Bạch Lão Tứ. Người bên ngoài đều gọi ta là Bạch Tứ gia.”
La Bình cười nhạo. “Tứ? Tử à?”
Bạch Lão Tứ trừng mắt lườm hắn ta, nói: “Muốn làm ông đây chết, đâu có dễ dàng như vậy. Bọn chúng cứ đợi mà xem!” Lời lẽ rất chắc chắn, giống như đã có dự tính sẵn.
Cuối cùng La Bình cũng thấy hứng thú với y, xem ra vị công tử này là một nhân vật lớn, còn thích khoác lác, khoe khoang. Hắn xán đến gần, nhỏ giọng
