Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3217363
Bình chọn: 10.00/10/1736 lượt.
Lão, người cô yêu là Nhiễm Phi Trạch, cô muốn ở bên chàng.
Tô Tiểu Bồi thở dài, chẳng thể trông đợi gì vào Nguyệt Lão số 2238, gửi gắm hy vọng cho anh ta thì đúng là tự chuốc lấy đau khổ. Thôi bỏ đi, không nên hy vọng mà làm gì, phải chuẩn bị tốt tâm lý. Tùy thời cơ mà hành sự. Tìm được Trình Giang Dực trước đã, xem rốt cuộc anh ta đã biến thành thứ quái quỷ gì, sau đó cô mới có thể quay về nhà, rồi nghĩ biện pháp giải quyết tất cả những chuyện này.
“Đang nghĩ gì vậy?”
“Trình Giang Dực.” Cô vô thức trả lời, liền bị Nhiễm Phi Trạch búng một cái lên trán.
Tô Tiểu Bồi đau đến mức kêu “oái” một tiếng, ôm lấy đầu. Con người này thực chẳng biết nặng nhẹ, không biết lực tay của mình mạnh đến thế nào sao?
“Rất đau à?” Chàng lại còn không biết xấu hổ mà hỏi.
“Sưng rồi.” Cô cố ý nói.
“Để ta xem.” Chàng kéo tay cô xuống, thấy trán cô trắng trẻo sáng sủa, làn da rất đẹp, bèn đưa tay xoa xoa, rồi dùng tốc độ nhanh như chớp điện hôn lên đó một cái, sau đó tuyên bố “tan rồi.” Chàng thản nhiên chắp tay sau lưng, nhàn nhã thong thả huýt sáo rời đi, không thèm nhìn lại cô, giống như chẳng hề làm chuyện gì xấu xa.
Tô Tiểu Bồi ngẩn ra.
Nhìn bóng dáng cao lớn của chàng, nghe tiếng sao giòn vang, cô muốn mắng cũng chẳng mắng nổi, nói không nên lời, nhưng dù thể nào cũng không thể mặc kệ chành “hoành hành” thế này được. Cô nhìn ngó xung quanh, may quá, xung quanh không một bóng người.
“Ê.” Cô đuổi theo ra ngoài, nhưng câu tiếp theo chẳng biết nên mắng chàng thế nào. Rõ ràng đã nói là hai bên cùng kiềm chế, chàng lén “tấn công” thế này là không đúng.
“Cô nương lại gọi rồi.”
“Là chàng không đúng.”
“Đúng rồi, lần trước cô nương nói ở chỗ của các nàng khi chào hỏi với người khác thì nói cái gì ấy nhỉ? Hại?”
“Còn cả hê lô.” Cô cố ý làm loạn.
Chàng dừng lại, há to miệng, nỗ lực học cách phát âm đó. “Ha long?”
Cô bật cười ha hả, chàng cũng cười, xoa đầu cô, kéo cô đến ôm vào ngực mình. “Cô nương thật là lùn.”
Cô giãy giụa, chàng không thả ra, lại nói: “Không có ai cả, ta đã mắt nhìn sáu đường tai nghe tám hướng rồi, yên tâm.”
Cô lườm chàng một cái, để được ôm một chút trên đường lớn thế này mà phải mắt nhìn sáu đường tai nghe tám hướng, chàng không thấy mệt sao? Chàng cười hì hì, để lộ hàm răng trắng, rồi thả cô ra, trước khi cô kịp phê bình chàng.
“Biểu cảm chê bai của cô nương cứ như chuyện ta làm không đứng đắn vậy.”
Cô lại lườm chàng cái nữa, lén thơm lén ôm, việc này đích thực không thể quy về chuyện đứng đắn.
“Hằng ngày ra đều làm rất nhiều chuyện đứng đắn.” Chàng xòe ngón tay ra liệt kê cho cô nghe: “Đi chợ, nấu cơm, giặt đồ, thu dọn nhà cửa, đun nước pha trà, sửa đồ đạc, sửa phòng ốc, vẽ hình, chuẩn bị nguyên liệu…”
“Vẽ hình gì?” Những cái trước thì cô đều biết, nhưng chàng ngồi vẽ hình gì đó thì cô thực sự không biết chàng muốn làm gì.
“Làm cho cô nương một món binh khí dùng vừa tay. Đã có kẻ muốn gây phiền phức thì chúng ra cũng không thể không phòng bị một chút, đúng chứ?”
“Ta chẳng biết gì cả.”
“Ta đúc cho nàng thứ nàng có thể sử dụng được.”
“Được.” Cô đồng ý. Sau đó Nhiễm Phi Trạch nắm tay cô. Tô Tiểu Bồi hơi thẹn thùng, chỉ là nắm tay thôi mà, nhưng sao trái tim cô cứ đập thình thịch. Nhìn xung quanh, không có ai. Nghĩ đến chuyện chàng nói chàng đã mắt nhìn sáu đường tai nghe tám hướng, cô lại cảm thấy buồn cười. Cô không giằng tay ra, lại muốn nhanh chóng tìm chủ đề để nói, cảm nhận nhiệt độ từ lòng bàn tay đang truyền đến tận đáy lòng. “Tráng sĩ còn nhớ chuyện có người gây phiền phức cơ à?”
“Đương nhiên rồi, hằng ngày ta đều nghiêm túc suy nghĩ về nó mà.” Chàng kéo tay cô khẽ đung đưa. “Ngày mai ta sẽ phải bố trí một ít ám khí ở sau phòng của nàng, đồ đã chuẩn bị xong cả rồi, sau này nàng nhớ đừng có chạy đến phía sau nhà chơi đùa.”
“Ta chưa từng đi ra chỗ đó mà.” Còn chơi đùa nữa, cô có phải trẻ con đâu.
“Còn nữa, ta nghĩ qua rồi, nàng nói Nguyệt Lão đã bảo, nàng đến nơi này, nếu như không gặp được Trình Giang Dực thì cũng sẽ gặp được người có thể đưa nàng đi tìm hắn. Lần đầu tiên nàng đến đã gặp ta và Đường cô nương. Nhưng ta lại không tìm được manh mối của Trình Giang Dực, tuy ta có giúp nàng đưa thư, an bài cho nàng vào quan phủ, nhưng đều không thể tim được Trình Giang Dực. Cho nên ta nghĩ, có phải người có thể giúp nàng tìm được hắn ta chính là Đường Liên Đường cô nương hay không?”
Tô Tiểu Bồi sững người. Nhiễm Phi Trạch tiếp tục nói: “Từ Đường cô nương, chúng ta bắt được La Bình. Nàng từng nói La Bình không giống như nhân vật có thể khống chế lòng người, vậy thì, nếu sau lưng có kẻ dạy cho hắn thì sao? Kẻ đó là ai?”
Tô Tiểu Bồi đột nhiên như được điểm tỉnh, đúng rồi, tiếp tục suy đoán thế này, nếu như người có thể đưa nàng đi tìm Trình Giang Dực là La Bình thì sao?
“Tráng sĩ.” Cô bỗng trở nên kích động.
“Nàng không thể đi.” Nhiễm Phi Trạch biết cô muốn nói điều gì. “Nếu như kẻ đó có mạng lưới tai mắt, đương nhiên sẽ biết được hành tung nhất cử nhất động của nàng, nàng ở lại trấn Võ này thì hắn sẽ không đề phòng chuyện bên ngoài, nếu chúng ta muốn đ