
Tuyết không tan
Tác giả: Nhật Bảo Mai Hoàng
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 323285
Bình chọn: 8.5.00/10/328 lượt.
iểu Long lấy khăn xoa xoa đầu đi vào phòng Nhã Nhã,cô đang ngồi cạnh mâm cơm đưa ánh mắt nhìn ti vi.– Nhanh,Tao đói lắm rồi ! Nhã Nhã giục.-Ừ đi mệt quá ,ngủ từ bao giờ không biết ! Tiểu Long đưa bát cho Nhã Nhã xới cơm.-Đi sướng không ? Nghe nói đi lên vùng núi hả ! trường dạo này tích cực đi nhể ! Nhã Nhã đưa bát cơm cho Tiểu Long quan tâm hỏi.-Cũng vui !! He he ! Cơ mà đi lại hơi mệt với khó,đường núi mà !-Ờ ! Lần này đi có mua quà tao không mày ! Thằng Xuân Hải đem khoe nó được mày tặng cho nó con thỏ trắng xinh thê ! Của tao đâu !! Nhã Nhã cười trong đôi mắt tỏ rõ sự đòi hỏi.-Cái gì ! con thỏ của tao,nó mang đi đâu rồi ! Tao mua bánh cho chúng mày mà ! Con thỏ đó của tao ! có người tặng tao mà ! Tiểu Long hốt hoảng suýt nghẹn cơm,anh vội đặt bát xuống hốt hoảng.-Ai mà biết được với nó ! Có đồ ăn à ! cũng được ! Hê hê tao dễ tính lắm,tưởng mày tặng nó thỏ mà không tặng tao cái gì thì tao giết mày luôn à ! Nhã Nhã nhí nhảnh trong nỗi lo lắng của Tiểu Long. Ăn xong. Tiểu Long về phòng lấy điện thoại gọi Xuân Hải.Sau 3 cuộc gọi liên tục thì chàng Xuân Hải cũng chịu nhấc máy.-Alo !! Xuân Hải đang rất vui vẻ,tiếng nói con gái vọng vào loa yểu điệu.-Mày tin tao giết mày không ? con thỏ của tao đâu ! Mày mang nó đi đâu rồi ! Tiểu Long giận dữ.-Trong gầm giường ý mày ! Tao cho nó ăn rồi ! Nhét nó vào ý cho nó kín ! Xuân Hải cười sặc sụa vì sự tức giận của Tiểu Long.-Mày đi chết đi thằng khỉ ! Tiểu Long thở phào nhẹ nhõm cúi xuống đưa em thỏ lên ánh sáng.-Nhã Nhã,con thỏ nè ! đẹp nhờ ! Tiểu Long mang sang phòng Nhã Nhã khoe cùng hộp bánh.-A ! Bánh của tao ! Nhã Nhã sáng mắt.-Con gái con đứa ,thấy ăn là sáng mắt lên.-Ừ đấy sao nào ! Thỏ đẹp quá mày nhỉ ! Nhã Nhã vừa bóc hộp bánh vừa khen ngợi em thỏ.-Lũ trẻ trên đó tặng tao đó.Tiểu Long vui vẻ trêu em thỏ.-Nuôi nó cẩn thận ! Không biết nuôi để tao nuôi hộ.hehe> J Nhã Nhã lém lỉnh cười.-Miễn ~ !! Con thỏ rất có ý nghĩa với tao ! Tao sẽ nuôi nó.Tiểu Long ôm em thỏ vào lòng vuốt ve chiếc đầu đang sợ hãi của nó.-Ghê thế ! Có gì mang sang tao trông hộ ! Tao ở một mình cũng chán ! Có em thỏ cũng vui !! Nhã Nhã vuốt đầu em thỏ,khiến nó quay đầu nhanh chóng tìm chỗ chui rúc,né tránh. 12h đêm,trời đã về khuya,ánh đèn từ khác phòng cũng đã lụi tàn,chỉ còn lại ánh đèn đường hắt vào khu trọ với ánh trăng đang nô đùa cùng các vì sao ẩn hiện lấp lánh trên bầu trời.Tiểu Long không chợp được mắt,có thể là vì ngày hôm nay đã ngủ quá nhiều hoặc anh đang nhớ về cô.Sáng nay lũ trẻ thật ngây thơ khi nhắc về cô,lũ trẻ tặng anh em thỏ với lời chúc may mắn trong cuộc tình xa cách này,liệu điều may mắn có xảy ra với anh khi gần 3 năm rồi mà anh vẫn không có tin tức gì từ cô,cô luôn bặt vô âm tín trong sự chờ đợi mòn mỏi của anh suốt thời gian qua.Anh nhớ cô,nhớ lời anh hứa với cô nhưng anh vẫn chưa hoàn thành. -Ông đi chết đi ! Sao ông tắt máy đi chơi làm tôi không gọi được ! Nhật Mai bực bội nhắn tin cho Tiểu Long.-Tôi xin lỗi mà ! Vừa rồi tôi mới nhận được thông báo gọi nhỡ với tin nhắn ! Tôi không biết chỗ đó mất sóng ! Đừng giận tôi mà ! Tiểu Long năn nỉ.-Cứ giận ! Ông đừng điêu ! Lại đi chơi với em nào rồi tắt máy chứ gì ! Nhật Mai không chịu tha thứ.-Thật mà ! Tôi nói điêu trời sét đánh chết luôn ! Tiểu Long không ngại ngùng thề độc khi trời đang cơn sấm sét chuẩn bị cho cơn mưa lớn.-Ông chết luôn đi !-Ựa ,chết ! pye pye bà nhé,tôi chết đây !-Ừ!-Ựa ! Tôi lại sống rồi ! Huhu buồn quá rồi ! Hết giận tôi chưa.??– Chết đi ! Sống làm gì.!-Tôi cũng muốn chết lắm ! Tôi kể cho bà nghe,bà không được kể ai nhé ! Thật ra,tôi vừa đập đầu vào gối chết rồi ! Nhưng lên thiên đường,thượng đế thấy tôi vội cầm gậy thần đuổi đánh.Ông bảo gì bà biết không ??-Không ??-Ông bảo là:“ngươi lên đây làm gi”“dạ con tự tử chết ạ,người yêu con muốn con chết”“ngươi thật là,người yêu ngươi thương yêu ngươi lắm ! Không muốn ngươi chết đâu,ta đang ngủ thì ngươi lên mất cả giấc ngủ của ta”“dạ,nhưng…”“không nhưng gì hết,ngươi còn có nhiệm vụ chăm sóc cho cô ấy tới suốt cuộc đời này.hoàn thành nhiệm vụ đó ngươi mới được lên đây,rõ chưa,cố mà sống cho tốt,không thì xuống địa ngục con à”-Rồi sao nữa bà biết không?-Không ?? sao nữa ?-Rồi thượng đế cầm gậy thần vụt vào người tôi,thế là tôi lại sống lại,buồn thế đấy !! Tôi chết rồi nhưng ông không cho tôi chết ,buồn quá rồi !!-Ông lại điêu đi ! tôi ghét ông,tôi ghét ông !-Thật mà ! Tôi sẽ làm những gì thượng đế nói,tôi hứa sẽ chăm sóc bà suốt cuộc đời này luôn !-Xí ! Ai thèm ông chăm sóc,ông hứa chắc gì ông đã làm được !-Tôi xin hứa với thượng đế ,tôi Hoàng Khả Long sẽ chăm sóc Hoàng Nhật Mai ( người yêu tôi cùng họ nhưng khác cha khác cả ông nội,ông ngoại) suốt cuộc đời này,nếu không sẽ xuống địa ngục chơi cờ với diêm vương.-Cái gì mà cùng họ khác ông nội,ông ngoại,hứ,ông xuống luôn địa ngục cũng được đấy !Tiểu Long mỉm cười nhớ lại những kỉ niệm cũ của anh và cô,không biết giờ cô nơi đâu có đang nhớ tới anh không hay cô đã quên anh từ lâu mất rồi ? Anh nhắm mắt tưởng tượng về tương lai,anh sẽ gặp lại cô và thực hiện những lời mình đã hứa,làm những việc mình chưa thể làm