
,nói những điều mình chưa kịp nói với cô.Dù phải hi sinh tất cả,anh cũng phải cố gắng hoàn thiện bản thân để khi gặp lại cô sẽ xứng đáng với cô hơn,sẽ đủ sức chăm sóc cho cô suốt cuộc đời còn lại.”Tiểu Long ngươi phải cố gắng,phải cố gắng” anh quyết tâm trong giấc mơ hạnh phúc của mình.Đôi môi mỉm cười,khuôn mặt anh trở lên rạng ngời và hạnh phúc dù giấc ngủ đã cướp đi cơ thể anh từ bao giờ,Tiểu Long vẫn cứ mỉm cười,không biết giấc mơ đó sẽ tiếp tục ra sao,có kết cục thế nào mà khuôn mặt anh hạnh phúc vậy ! <3 CHƯƠNG XIV : CÔNG VIỆCTuyết không tanChương XIV: Công việc .Sau khi đi thực tập về được hai ngày,Tiểu Long lại bắt đầu thói quen thường lệ của mình.Bóng xế chiều,Tiểu Long mới ra tới bến xe,đeo chiếc balo trên lưng,anh thấy thật thoải mái,tay cầm cuốn sách,Tiểu Long chăm chú vừa đi vừa đọc.-Tiểu Long ! Vào bác nhờ tí ! Bác Vân lọm khọm.-Dạ,cháu chào bác,có chuyện gì thế bác ! Tiểu Long gập cuốn sách nhét vào balo nhanh nhau tiến tới quán nước của bác Vân.-Trông quán hộ bác một tẹo,bác đi có việc một lát.Bác Vân cười hiền hậu nhìn anh.-Dạ,bác cứ để đó,cháu cũng không làm gì nên cũng rảnh.Tiểu Long lại ngồi xuống chiếc ghế nhực đỏ,giở lại cuốn sách ra đọc.-Cảm ơn cháu nhé ! Bác Vân mỉm cười. Đường dần trở lên vắng vẻ khi giờ tan tầm đã qua đi,Tiểu Long vẫn cắm cúi vào cuốn sách dày cộm,khách vào quán nước cũng thưa thớt dần.-Anh ơi,cho em cốc nước! Một giọng thân quen vang tới Tiểu Long. Tiểu Long nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn vị khách,Tiểu Long ngạc nhiê,ánh mắt không thể chớp lại vì quá bất ngờ,cô đang xuất hiện trước mặt anh,ngay tại đây,ngay tại vị trí này như 5 năm về trước,một cô gái nhỏ nhắn,đáng yêu trao nụ hôn lên chiếc má đỏ ửng của anh.-Anh là cái anh lần trước cho em mượn điện thoại hả ? Cô gái lên tiếng cắt đứt dòng cảm xúc. Tiểu Long hồi tỉnh,anh không thể nhầm được người con gái mà anh đã từng yêu rất nhiều,người con gái đã làm trái tim anh như bị ngàn vết cắt,cô đang đứng đây nhưng tại sao cô lại tỏ ra không nhớ gì vậy,tại sao cô lại không nhớ rằng anh là người yêu cô vậy,sao cô lại nói với anh tên cô là Khánh Ly vào cái chiều mưa đó,để anh hụt hẫng,để anh đau khổ,để anh tuyệt vọng và bắt anh tiếp tục chờ đợi.-Ơ Ờ Ờ ! Chào em ! Em uống nước gì vậy ? Tiểu Long bối rối lên tiếng.Ánh mắt anh không giấu được sự thất vọng.-Cho em ly nước cam ép đi ! Mà anh bán nước ở đây hả ? Khánh Ly mỉm cười nhìn anh đang vụng về rót nước.-À à không không….anh trông hộ bác bán nước ở đây,bác ý đi có tí việc,tí quay lại giờ ý mà.Tiểu Long bê ly nước cam đặt trước mặt cô,anh khẽ liếc nhìn chộm cô.-À ra vậy ! Mà anh tên Tiểu Long nhỉ ! Chẳng biết đúng không nữa ! Khánh Ly vui vẻ chuyện trò với Tiểu Long.-Ừ ! Anh tên Tiểu Long,em tên Khánh Ly à ? Tiểu Long gương mặt buồn buồn nhìn cô,anh đang chờ đợi câu trả lời từ cô.-Vâng ! em tên Khánh Ly.Hôm nay rảnh rỗi lên em vào chợ mua ít đồ.Khánh Ly nhìn anh,có lẽ cô đang tò mò vì vẻ mặt của anh bây giờ.-Ừ ! Nhìn em giống một người bạn của anh quá ! Giống lắm ý ! nhưng cô ấy không phải tên Khánh Ly ! Tiểu Long nhìn vào cuốn sách,anh không muốn đọc tiếp nhưng anh muốn nhìn Khánh Ly,anh sợ anh lại nhớ tới cô,ánh mắt anh đang lướt qua từng dòng chữ rồi dừng hẳn lại chằm chằm nhìn vào dòng chữ “tình yêu không phải tất cả,nhưng con người có thể làm tất cả vì tình yêu”.-Giống ai hả anh ? Có phải người yêu của anh không anh sinh viên thích đọc sách ! Khánh Ly vẫn vui vẻ,cô chăm chú quan sát anh.-À….ừ ừ giống lắm ! Nhưng cô ấy sang nước ngoài rồi ! Tiểu Long buồn bã đáp.-Tiếc nhỉ ? Chắc anh yêu cô ấy lắm ! Mà cô ấy đi lâu chưa thế anh Tiểu Long ?-Lúc cô ấy đi,cô ấy 18,anh cũng 18 giờ anh 21 rồi em à ! Ba năm rồi ! Anh vẫn không có tin tức gì của cô ấy ! Tiểu Long thở dài đóng cuốn sách lại.-Một thời gian không ngắn anh nhỉ ? Vậy mà anh vẫn còn yêu cô ấy à ? Khánh Ly lấy chiếc điện thoại màu hồng nhạt ra khỏi chiếc túi xách sang trọng.-Ừ ! Anh vẫn rất yêu cô ấy ! Tiểu Long nhìn về phía đường lớn,trời đang tối dần,ánh đèn đường sáng lên chiếu ánh vàng lên khuôn mặt ảm đạm của anh. Khánh Lý im lặng rút tiền đặt lên bàn rồi chào tạm biệt Tiểu Long.-Tạm biệt anh ! Em về trước đây ! Có duyên gặp lại anh kể thêm cho em về cô gái mà anh yêu nhé ! Khánh Ly vội vàng lên chiếc taxi đang chờ sẵn ở lề đường.-Cô ấy giống em đó ! Tạm biệt em ! Tiểu Long vẫy tay chào cô,lòng anh bỗng thấy nuối tiếc.-Ai đó Tiểu Long ? Bác Vân dựng chiếc xe đạp cũ kĩ vào tường,ngồi cạnh Tiểu Long thu dọn đồ.-Dạ ! Khách uống nước thôi ạ ! Tiểu Long mỉm cười giúp bác Vân thu dọn.-Cô ý xinh nhỉ ? Lại sang trọng nữa ! Bác Vân cẩm tờ 50 nghìn đặt ở mặt bàn cất vào túi.-Vầng ,cô ấy rất xinh ạ !-À bác cô mua cho cháu 2 cái bánh mì này ! Ngồi đây tiếp thì lấy mà ăn cho đỡ đói,bác về trước đây ! Bác Vân đưa chiếc túi nilong cho Tiểu Long.-Dạ cháu cảm ơn ạ ! Tiểu Long bê đồ lên xe cho bác Vân rồi anh lặng lẽ ra về. Ngày hôm nay đối với anh thế là đủ rồi,anh không cần chờ đọi nữa,dù không gặp được cô nhưng gặp được hình bóng cô là quá đủ với anh rồi.Tiểu Long đi nhanh chóng dưới ánh điện đường,tay xách chiếc túi nilong