XtGem Forum catalog
Tuyết không tan

Tuyết không tan

Tác giả: Nhật Bảo Mai Hoàng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323155

Bình chọn: 7.5.00/10/315 lượt.

t,giờ ông chẳng vui như trước gì cả ! Băng Linh đứng lại chờ Tiểu Long vẫn thong thả bước đi. Trời dần về đêm,sương rơi ướt cả mái tóc Băng Linh,không khí giảm dần bao chùm khắp vùng núi.Sinh viên,giáo viên đi cùng được xếp chỗ ngủ ngay tại phòng học của các em học sinh,muỗi bay qua lại như tàu lượn,tiếng núi rừng âm ỉ nhưng cũng không thể ngăn cản giấc ngủ trong sự mệt mỏi của cả đoàn xe trừ một người,một con người không giống bất kì ai khác.Tiểu Long nhìn mông lung trong màn đêm huyền bí,tay gác lên trán,anh đang nhớ lại hình ảnh ban trưa gặp người “đó”.Dần chìm sâu vào suy nghĩ,anh lại thấy rất nhớ cô,sao hồi đó cô nỡ bỏ anh đi mà giờ không có một chút tin tức,sao ngày đó cô đi mà không cho anh gặp cô thêm một lần nữa.Tiểu Long nhẹ nhàng thở dài như muốn giải thoát nỗi nhớ khỏi đầu óc mình.-Chưa ngủ à mà sao cứ thở dài thế ! Băng Linh ngẩng đầu từ dãy nữ qua hỏi.-Chưa! Sao bà không ngủ đi ! Tôi thức khuya quen rồi ! Thôi trật tự ngủ đi không mọi người lại thức giờ ! Tiểu Long nằm nhoài người ra,đôi mắt anh nhắm lại.Rồi sự mệt mỏi cũng khiến anh thiếp đi trong nỗi nhớ của chàng trai si tình.Không gian tĩnh lặng,từng ngôi sao trên trời tỏa ánh sáng nhạt nhòa trong sự ảo mộng,ánh trăng cứ thế xua đi làn mây mờ cùng cơn gió rừng ào ạt thổi rung động từng hàng cây rừng. CHƯƠNG XII:ANH TÌNH NGUYỆN VIÊNTiết không tanChương XII: Anh tình nguyện viên Sáng ngày đầu tiên thức dậy,cả đoàn sinh viên phải đi làm tình nguyện viên giúp đỡ các đồng bào dân tộc vùng núi sau đó sẽ thực tập viết bài với chủ đề tự do.Tiểu Long thức dậy nhanh chóng sau tiếng thúc giục của thầy cô.Sáng sớm ở nơi đây thật trong lành,tiếng chim hót véo von trên các hàng cây bên đường,cả đoàn dần bước theo lối đường mòn lên nơi sinh sống của các đồng bào.Con đường nằm dài qua các ngọn đồi,ngoằn ngòe như con rắn khổng lồ uốn mình trườn qua núi.Cỏ xanh lấp lánh ánh ban mai phản chiếu qua từng giọt sương long lanh trên cành cỏ cong vút,chốc chốc mọc giữa đám cỏ xanh rờn là các bông hoa rừng lung linh.Trời hòa quyện vào đất,lá hòa quyện vào mây,gió hòa quyện vào từng ngọn cỏ,cả nơi đây như một thể khối gắn chặt với nhau tạo nên không gian thiên nhiên tuyệt vời mà hiếm có người thành phố nào không ao ước được sống nơi đây.-Tiểu Long ! Chụp tôi bức ảnh ! Băng Linh hí hửng chạy lên phía trước Tiểu Long đưa cho anh chiếc máy ảnh,đôi mắt cô mỉm cười trong nắng sớm.-Nào ! Chụp cho tiểu thư Băng Linh để về còn khoe nào ! Tiểu Long vui vẻ cẩm chiếc máy ảnh từ tay cô.-Từ từ nào ! Tạo cái dáng cho nó đẹp đã nào ! Băng Linh đứng bên bãi cỏ xanh,tay cẩm bông hoa rừng đang uốn éo tạo kiểu.-Tra tấn đôi mắt người khác mà ! Xinh rồi ! Đẹp rồi ! Đứng kiểu truyền thống đi.Tiểu Long nhìn Băng Linh trong dáng vẻ ngộ nghĩnh.-Hứ ! Này thì truyền thống,chụp đi ! Mặt nghiêm chỉnh hướng mắt về máy ảnh,hai tay duỗi thẳng hai bên,lưng thẳng đứng,chân khép nép,bông hoa rừng không còn được khoe lên mà bị tư thế của Băng Linh làm cho hướng đầu xuống đất trong thảm hại.-Rồi ! Đẹp nhé ! Truyền thống. Tiểu Long ha hả cười đưa cho cô xem bức hình vừa chụp.-Cái gì thế này ! Ôi tôi mà khoe cái này chắc chẳng khác một bức hình của nữ thanh niên xung phong nhỉ ! Xấu ! Chụp lại.Băng Linh lại chạy ra bắt Tiểu Long chụp lại cứ thể gần 30 tấm hình. Gần trưa,cả đoàn người leo lên được một ngôi làng nhỏ,con đường dẫn vào làng thẳng tắp hiện ra với hai bên là các ngôi nhà cũ kĩ,lụp xụp.Đám trẻ con mặc quần áo tự thuê từ người mẹ của chúng chạy ra khi thấy những người lạ đang tiến dần vào làng trước sự tò mò sáng lên trong đôi mắt đáng yêu của chúng-những đứa trẻ nhỏ nhắn,ngây ngô.Theo kế hoạch lên từ trước,các sinh viên cùng các thầy cô sẽ giúp đỡ người dân chữa lại các ngôi nhà lụp xụp của họ.Đó là công việc đầu tiên phải làm sau khi nói chuyện cùng những “trưởng lão” của vùng,họ thân thiện và luôn tỏ ra mến khách,những con người nơi đây vui vẻ,hỗ trợ các sinh viên cùng thực hiện công việc của mình. -Tiểu Long ! Ăn không ? Băng Linh chìa ra một món thức ăn gì đó rất lạ mắt.-Cái gì vậy ! Tiểu Long tò mò ngắm nghía.-Chịu ! Có cái cậu bé gì vừa đưa cho tôi ! Tôi cũng chả hiểu nó nói gì,nói như gió ý rồi chạy luôn. Băng Linh cũng chăm chú nhìn vào cái món ăn “lạ” đó.-Thế có nghe nó nói cái gì liên quan tới từ ăn không ? Tiểu Long “mổ xẻ” nó ra tìm hiểu.-Có ! Nhưng nếu nó bảo không ăn được thì sao ? Vẫn có từ ăn mà ! Băng Linh khó hiểu.-Bà khôn nhể ! Nó mà không ăn được thì nó đưa cho bà làm gì ! Bà nghĩ nó hạ độc bà chắc ! Tiểu Long dí trán cô làm cô xiêu vẹo.-Thế ăn đi ! haha ! Băng Linh chìa lên mặt Tiểu Long mời anh xơi món ăn đã được xác thực là ăn được này.-Nhìn không ngon lắm,mùi cũng không thơm lắm,nhưng chắc vị nó cũng được,mất cái này phải được cái nọ chứ ! Tiểu Long nhắm mắt xé một miếng lên ăn.-Sao sao ! Ngon không? Băng Linh nhìn Tiểu Long dần mở mắt.-Không ngon tẹo nào ! Kinh lắm ! Bà đưa đây tôi vứt đi ! Tiểu Long nhẹ nhàng lấy gói đồ ăn trên tay Băng Linh.-Ơ ơ không ngon thật à ! Băng Linh ngạc nhiên.-Ừ không ngon đâu ! Để tôi ăn nốt cho ! Tiểu Long cầm gói thức ăn chạy tron