
h,đôi mắt anh mỉm cười.-Ơ cái ông này ! Lợi dụng tôi nấu luôn cho ông ăn hả ! Tí ăn mì gói đi ! Băng Linh dắt một bé gái xinh xắn đi vào ngôi nhà. Tiểu Long ôm bụng cười lớn khi nhìn vẻ mắt không đồng tình nhí nhảnh của Băng Linh,anh giúp cô thúc giục đám trẻ ham chơi vào “lớp”. Chiếc chiếu cói được trải ra mặt sàn,bầy trẻ ngồi xuống theo sự chỉ đạo của hai tình nguyện viên “nhiệt tình” chăm chú hướng lên chiếc laptop của Băng Linh đang đặt trên chiếc bàn gỗ cao trước mặt chúng. -Hôm nay,chị sẽ cho các em xem các hình ảnh của con người,đất nước Việt Nam ta giúp các em hiểu biết thêm về dân tộc đất nước mình nhé ! Các em có đồng ý không ? Cô mỉm cười nhìn lũ trẻ đáng yêu trong đôi mắt tò mò với nụ cười ngây thơ.-Vầng ạ ! Lũ trẻ đồng thanh hô to.-Các em phải giữ trật tự nhé ! Tiểu Long ngồi cạnh một bé gái,anh giúp bé chỉnh lại mái tóc rối,anh nhìn lên khuôn mặt đáng yêu của bé,lòng anh như có một thứ gì đó tạo nên một cảm giác khó hiểu. Chiếc laptop được bật lên,Băng Linh dùng chiếc chuột di động mở lên một video dài gần 1 giờ đồng hồ.Đoạn phim chiếu về tất cả các vùng đất trên đất nước Việt Nam với 54 dân tộc anh em,64 tỉnh thành phố và hơn 4000 hòn đảo lớn nhỏ khắp cả nước.Các hình ảnh tráng lệ của các khu đô thị hiện lên trong ánh mắt trầm trồ của lũ trẻ,từng hòn đảo nổi tiếng,từng danh lam thắng cảnh đều được trải nghiệm qua đoạn clip.-Ơ ! Ông kìa ! Một đứa trẻ reo lên. Cả phòng đổ dồn ánh mắt về đứa trẻ rồi nhanh chóng đưa lên màn hình lap top,đoạn clip vừa giới thiệu về các dân tộc thiểu số,có lẽ nó vừa giới thiệu qua vùng đất của bọn trẻ,Tiểu Long khẽ xoa đầu đứa trẻ vẫn đang chăm chú theo dõi.Đất nước Việt Nam trải dần qua từ miền cực nam tới cực bắc,từ các miền đất liền tới miền biển đảo qua từng ánh mắt ngây thơ,đầy thích thú của lũ trẻ,Tiểu Long nhìn Băng Linh khẽ cười,anh thấy thật vui,thật hạnh phúc vì biết rằng mình đã cố gắng làm một điều gì đó làm bọn trẻ vui,anh vừa làm điều gì đó cho bọn trẻ hiểu về dân tộc của mình,đất nước của mình. CHƯƠNG XIII:CON THỎTuyết không tanChương XIII: Con thỏ Gần 1 tuần trôi qua trên mảnh đất này,Tiểu Long đã thu hoạch được rất nhiều cho bài viết lần này của mình còn Băng Linh cũng rất vui khi kịp hoàn thành đoạn clip phóng sự mang tên “Ánh mắt trẻ thơ” của cô.Đoàn người sắp xếp hành lí cho chuyến tiễn biệt nơi này vào sáng ngày mai,đôi mắt ai cũng rõ vẻ luyến tiếc,người dân đổ về tiễn biệt các thanh niên trẻ.Nào gà,nào chè,nào áo,nào mũ…v…v… rất nhiều món quà được mang lên tặng mọi người,ai ai cũng vui vẻ đón nhận,sự hiếu khách của con người nơi đây càng tạo nên sự luyến tiếc của từng cá nhân đang chuẩn bị đồ đạc trở về.-Tiểu Long ! Tôi được tặng cái mũ thổ cẩm nè ! Đẹp hông ? Băng Linh khập khiễng chạy qua chỗ Tiểu Long,lúc sáng do sơ suất cô đã bị trật chân lúc lên núi,giờ đi đi lại lại phải có chiếc gây chống.-Trời ! Đừng chạy lại ngã vỡ mồm ra ý ! Tiểu Long lo lắng tiến lại đỡ Băng Linh.-Đẹp không ! Băng Linh mặt nhăn nhó vì đau nhưng vẫn cố giơ ra chiếc mũ cho Tiểu Long xem.-Đẹp ! Quá đẹp luôn ý ,người què đội thì tuyệt vời lắm ! Tiểu Long ghẹo cô.-Ông đúng là cái đồ…. Băng Linh định đập chết tên “khốn nạn” kia nhưng chiếc chân tạo nên rào cản khiến cô phải ôm hận đứng im trong sự khó chịu. Sáng sớm,đồ đạc chất lên xe trong cái lạnh trong từng hạt sương sớm rơi nhẹ lên cơ thể mọi người,Tiểu Long một tay đỡ Băng Linh một tay kéo khoác hai chiếc balo của anh và của cô trên vai.-Anh Tiểu Long !!! Một nhóm trẻ con đang vội vàng chạy về phía Tiểu Long.-Chào các em ! Có chuyện gì vậy ! Tiêu Long vui vẻ mỉm cười.-Bọn em tặng anh con thỏ này ! Chúc anh may mắn với cái chị gì gì mà anh kể cho tụi em nhé ! Lũ trẻ tinh nghịch đưa chiếc lồng chứa con thỏ trắng muốt cho Tiểu Long rồi chạy như gió về.-Ơ ! Tiểu Long ngơ ngác nhìn lũ trẻ.Anh còn chưa kịp nói lời cảm ơn.Chiếc xe rời nhanh khu đồi núi về thành phố trong gần 3 tiếng đồng hồ.Cả đoàn mệt mỏi ra về,Tiểu Long gọi taxi đưa Băng Linh về rồi cũng ra về với đống đồ trên người.Tại khu phòng trọ. Vừa bước vào cửa,Tiểu Long đã bị tên Xuân Hải lao ra cướp quà.-Quà nhiều vậy !! cho tao hả mày ! Xuân Hải nhanh chóng mở balo xem.-Có ít bánh tao mua lúc nghỉ với vài đồ lưu niệm người dân tặng thôi mà ! Tiểu Long mệt mỏi ngã vào giường,anh chả quan tâm tới Xuân Hải đang lục đồ,anh thiếp đi. Trăng lên cao ngang đầu cũng là khi các vì sao lấp lánh soi sáng cả bầu trời huyền ảo,từng cơn gió thổi qua lại mát lạnh,khu phòng trọ lại ồn ào kẻ ra người vào,người đi tắm người đi hóng gió,người tập thể thao,cả khu phòng như một môi trường tập thể bao chứa cuộc sống của rất nhiều cá thể.-Tiểu Long dậy tắm rồi ăn cơm ! Nhã Nhã đứng cửa phòng đập cửa gọi Tiểu Long đang say mê giấc nồng.-Ờ ! Mày cứ ăn trước đi ! Tiểu Long dụi mắt ngồi dậy.-Nhanh tao đợi,thằng Xuân Hải chén xong đi đâu rồi ý ! Tao không muốn ăn một mình. Nhã Nhã quay đầu về phòng. Tiểu Long vươn vai dậy lấy quần áo đi tắm,cơ thể mỏi nhừ của anh đang dần được kết nối vững chắc lại nhờ sự mát lạnh từ những dòng nước giếng mát lạnh tuôn xối xả vào cơ thể anh.-Ăn cơm nào ! T