
tới.
Lục Gia giống như một cái bao tải từ không trung bay tới, đập xuống trên chiếc bàn trước mặt Hạ Ngọc Cẩn thành một lỗ lớn.
“Khốn kiếp!”. Một âm thanh đằng đằng sát khí, sắc như dao như kiếm, khiến ai nghe thấy cũng đều phải run lên bần bật.
Diệp Chiêu mặc một bộ quần áo màu hồng, tay nắm bảo đao, đem theo hơn hai mươi người thân cận bao vây sòng bạc, sau đó từ từ bước vào. Trước tiên Diệp Chiêu đảo mắt khắp một vòng xung quanh rồi hướng về phía Hạ Ngọc Cẩn gật gật đầu. Cuối cùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục Gia, không hề ngần ngại nói: “Tiếp tục chơi!”.
Hạ Ngọc Cẩn thấy tình hình như thế, vui mừng khôn siết, nhanh chóng ngồi lại chỗ cũ.
Lục Gia vùng vẫy nhỏm dậy, nói to: “Ngươi đường đường là đại tướng quân thống lĩnh binh mã thiên hạ, lại dám đi ức hiếp dân thường! Ta sẽ kiện ngươi”.
Diệp Chiêu bước tới, hất ngã lão lần nữa, đạp chân lên lưng lão, rồi vừa dùng sức, vừa giải thích: “Chồng tôi bảo ông chơi, thì ông phải chơi”.
Hạ Ngọc Cẩn hiểu ý, vỗ tay cười nói: “Ngươi không biết quân vi thần cương, phụ vi tử cương, phu vi thê cương à? Ta bảo ngươi chơi, nếu cô ấy là hiền thê, thì cũng phải bắt ngươi đến chơi, nếu như không nghe lời, thì ta quyết không tha cho cô ấy”.
“Ừm”, Diệp Chiêu lại đạp mấy nhát vào lưng một tên đang nằm dưới đất. Tiếng xương kêu răng rắc vang lên trong bầu không khí tĩnh mịch nghe như chọc vào tai. Diệp Chiêu điềm nhiên nói tiếp: “Dĩ phu vi cương, chồng ta khó khăn lắm mới dặn dò ta làm việc, ta cũng không muốn ỷ vào danh vị của mình mà chống lại”.
Hạ Ngọc Cẩn khoát tay, cảm thán: “Xem đi, đây chính là chồng tung vợ hứng!”.
“Hứng… hứng cái con khỉ…”, Lục Gia đau đến nỗi toàn thân ê ẩm. Ông ta còn muốn chửi vài câu nữa, bỗng nhớ ra hung danh “Diêm Vương sống”, vội vàng nhắm mắt lại, giả vờ chết.
Diệp Chiêu chọc chọc nhẹ vào lão, quay qua hỏi Hạ Ngọc Cẩn: “Lão không chơi tiếp thì sao đây?”.
Hạ Ngọc Cẩn dứt khoát nói: “Lấy bản lĩnh của cô ra, tiếp tục đánh cho lão một trận!”.
Diệp Chiêu cúi người xuống, hỏi bằng một giọng “thông cảm”: “Này, rốt cuộc ông có chơi không? Nghe chồng của tôi nói gì chưa? Đừng lo lắng, cách mà để người ta sống không bằng chết, tôi ít nhất biết một trăm cách”.
Chương 19: Mộng Tưởng Thành Thật
Quận Vương đã muốn chơi thì phải chơi đến khi cậu ta chán mới thôi.
Khi Hạ Ngọc Cẩn hết hứng chán chơi, thì tổng số tiền mà sòng bạc Trường Thịnh thua là mười hai vạn ba nghìn tám trăm lượng bạc, còn bồi thường thêm một cánh tay của Lục Gia nữa. Chỉ đáng tiếc là, sau khi kết thúc chơi bạc, Diệp Chiêu sai quân đi lục soát toàn bộ sòng bạc, đập hết bàn ghế, chỉ tìm được một vạn hai nghìn hai trăm ba mươi tư lượng bạc, ngoài ra còn có vài món đồ cổ và một đống lớn tiền xu lẻ.
Lục Gia nước mắt nước mũi đầm đìa, bị kề dao vào cổ bắt phải kí tên và điểm chỉ bằng máu lên tờ giấy vay nợ.
Hạ Ngọc Cẩn cầm lấy món đồ cổ ngắm nghía săm soi, khinh thường lên lớp: “Toàn là mấy thứ đồ không đáng tiền. Bức họa của Lý Bạch Niên này là đồ giả, không ngờ nhà ngươi trình độ không có, phẩm chất không có, đến con mắt nhìn cũng không có, sau này phải chăm chỉ học hành… Ngươi giơ cái mặt xấu xí đó cho ai nhìn? Bản vương dạy dỗ nhà ngươi sai hay sao?”.
Diệp Chiêu cốc mấy cái vào đầu Lục Gia và cười tủm tỉm.
Lục Gia rơm rớm nước mắt, vội vàng lết tới, nài nỉ: “Phải… Quận Vương dạy dỗ… tiểu nhân vô lương, tiểu nhân vô đức, tiểu nhân có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn…”.
“Thôi được rồi, nhà ngươi đã thừa nhận hết mọi lỗi lầm. Bản vương là người có tấm lòng độ lượng, chứ không phải là cái loại làm loạn vô cớ, làm gì có chuyện để bụng cái lỗi nhỏ đó của ngươi chứ?”. Hạ Ngọc Cẩn đứng lên từ chiếc ghế lành lặn duy nhất còn lại, vươn vai một cái, cầm lấy giấy vay nợ kiểm tra cẩn thận, rồi ném mạnh những món đồ cổ không đáng tiền trả lại, hất tay nói: “Thôi như thế thôi, tuy ông ta từ chối chơi lại còn giở trò vô lại, chúng ta cũng phải giơ cao đánh khẽ, đừng để người ta nghĩ rằng chúng ta ỷ thế mà ức hiếp người khác”.
Diệp Chiêu thu gươm lại, điềm nhiên nói: “Cũng đúng”.
Hạ Ngọc Cẩn hài lòng lấy bức thư pháp giả đập đập vào đầu ông ta, rồi thở dài thườn thượt, nhẹ nhàng an ủi: “Đừng buồn, thắng thua trên sòng bạc là chuyện bình thường. Chút tiền này cho ngươi cầm về đủ đi Sơn Đông. Mọi việc trên đời không có chuyện gì là không thể cho qua, đừng vì quá đau buồn mà tự tìm cái chết, nước sông Tần Hà rất lạnh đấy”.
Hóa ra trên đời này còn có kẻ đê tiện hơn cả lão ta sao?
Lục Gia uất hận quá, miệng nôn ra đầy máu tươi.
Hạ Ngọc Cẩn lảo đảo trở về phủ, chẳng buồn liếc nhìn dấu chân đầy bùn đất của mình ở trên sàn. Ra đến cửa, cậu đưa tiền xu và bạc vụn cho những người đứng ở cổng xem trò, lại đưa tờ ngân phiếu hai trăm lượng cho binh lính của Diệp Chiêu đi mua trà uống, còn mình thì chui đầu vào kiệu. Chưa kịp ngồi ổn định, Diệp Chiêu đã bước theo sau, không hề khách khí xòe bàn tay ra hỏi: “Còn tiền công vất vả của tôi đâu?”.
“Chỉ có thế là giỏi! Trả cho tướng quân đây!”. Hạ Ngọc Cẩn đập vào tay Diệp Chiêu, sau đó rụt tay lại lấy từ trong xấp ngân phiếu ra một tờ hai n