
g quanh, một mặt là bầu trời xanh, bên trên điểm một vài đám mây trắng.
Có lúc đám mây trắng ấy giống như một con khỉ, có lúc lại giống một chú chim chiền chiện, có lúc lại giống như một con tuấn mã…
Nhưng đưa tay ra, tất cả đều không chạm tới được.
Năm mười bốn tuổi, Man Kim xam lược, Mạc Bắc bị chiếm.
Tin tức truyền tới, các quý tộc tông thất ở Thượng Kinh đều bị một phen hoảng loạn.
Cậu ta thừa lúc lính gác lơi là, cải trang lén lút trốn ra ngoài. Cậu ta giống như một thằng ngốc đứng giữa phố, tò mò nhìn tất cả trước mắt mình. Một người đàn ông đang bắt chước con khỉ đánh trống đi qua, một người con trai đang thồ kẹo hồ lô rao bán trên phố. Tất cả mọi thứ đều mới lạ đầy hấp dẫn, màu sắc của sự sống tràn trề đến nỗi dường như sắp động đậy, ngắm nhìn thế nào cũng không thấy đủ.
Cậu ta đi lại lung tung, trong quán rượu có một người thuyết thư đang hùng hồn nói về Diệp tướng quân, cậu từ từ dừng chân lắng nghe.
“Diệp tướng quân năm nay mới mười sáu, nhưng nhân cách hơn người, thống lĩnh tiến lùi đều có mưu lược, thậm chí có thể sánh với triều Vệ đại tướng quân trước đây. Ông ấy tướng mạo uy vũ, thân cao chín trượng, tay cầm một chiếc rìu Tuyên Hoa nặng sáu mươi cân, cưỡi con ngựa Bạch Vân, anh dũng vô địch trong thiên hạ. Ông ấy tự nhận tiên phong, lao vào quân địch, rồi hét lớn một tiếng, chiếc rìu bổ xuống, không ai có thể đỡ được… Đến cả phản ứng cũng không có, đầu rơi xuống đất. Đúng là người đàn ông thực sự trong những người đàn ông, một anh hùng thực sự trong những người anh hùng”.
Thiên hạ có người đàn ông lợi hại như thế sao?
Cậu ta ngồi bên cạnh nghe như bị hút hồn.
Rõ ràng hai người gần bằng tuổi nhau, anh ta đã là tướng quân ngang dọc thiên hạ, còn cậu ta lại là đồ thừa bị nhốt trong phủ.
Trong lòng cậu có chút ngưỡng mộ, có chút không cam lòng, có chút đố kị, có chút bất lực.
Người thuyết khách vẫn chưa nói xong, kế hoạch xa nhà cũng không thành công.
Cậu ta bị chêu chọc là con gái.
Cậu ta ngất.
Cậu ta được đưa về nhà.
An Thái Phi ngồi cạnh giường cậu ta, khóc ròng rã cả một ngày trời.
Cậu ta im lặng nằm, im lặng nghe, im lặng khẩn cầu…
“Nếu có kỳ tích, hãy làm cho bệnh tình khỏe lên, để con trở thành một người đàn ông uy phong giống Diệp Chiêu”.
Mơ mộng ơi mơ mộng…
“Này!?”. Diệp Chiêu rất đàn ông vỗ vỗ vào vai cậu ta hỏi: “Anh đang nghĩ gì đấy?”.
Người đàn ông mình từng ngưỡng mộ ai ngờ lại trở thành vợ mình.
Hạ Ngọc Cẩn bỗng nhiên bị kích động đến chảy nước mắt.
Cậu ta muốn làm tướng quân, chứ không phải là muốn lấy tướng quân về nhà!
Trời ạ! Ông trời ơi có phải tai ông bị điếc rồi phải không?!
Chương 20: Lãng Tử Quay Đầu
Giấc mộng của Hạ Ngọc Cẩn đã tan nát, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.
Có điều Diệp Chiêu hôm nay thể hiện rất tốt. Mỗi một lời nói một hành động đều chồng tung vợ hứng, khiến cậu ta được nở mày nở mặt trước mặt mọi người, làm vơi đi không ít nỗi uất ức của cậu ta trong thời gian vừa rồi. Vì vậy, với tâm trạng đó nhìn khuôn mặt của Diệp Chiêu, cũng cảm thấy vừa mắt đi rất nhiều. Thế là cậu ta tiến sát tới, cười hì hì hỏi: “Lúc về nhà thay quần áo, nghe nói cô bị Thái hậu triệu kiến, chắc là muốn đích thân dạy cô về đạo làm vợ hả?”.
Không ngờ, Diệp Chiêu lại gật đầu, khẳng định lại lời trêu đùa của cậu ta, hơn nữa còn tỏ vẻ rất nghiêm túc như khi hành quân đánh trận nói: “Người mong tôi đối tốt với anh một chút. Còn nói vợ chồng sống với nhau không cần phải quá mạnh mẽ, phải học những người con dâu ở nhà khác. Có thể thả lỏng bản thân cho thích hợp, trang điểm một chút, điệu đà gì đó một chút, tôi còn đang nghĩ nên làm thế nào”.
Hạ Ngọc Cẩn bị lời nói này làm cho thất kinh.
Tuy cậu ta rất ghét vợ mình không giống phụ nữ, nhưng một người vợ không giống phụ nữ mà lại trang điểm thành một người phụ nữ thì sẽ thành gì chứ?
Trong đầu cậu ta bỗng chốc phác họa ra hình ảnh Diệp Chiêu mặc áo váy màu hồng, tóc trên đầu vấn cao, cài một chiếc trâm bằng vàng và bạc. Trên khuôn mặt nam tính lạnh như băng đó bôi phấn trắng xóa, má bôi phấn hồng, đằng đằng sát khí, hai tay cầm hai thanh đao, bước những bước nhỏ tiến tới, sau đó lại giống như con dâu ở những nhà khác “e thẹn” gọi tướng công và làm ra bộ nháy mắt đưa tình.
Đây là một tình cảnh khủng khiếp đến mức nào cơ chứ? Nhất quyết là dọa mọi người đến nôn hết các thứ trong bụng ra mất.
Hạ Ngọc Cẩn tưởng tượng đến nỗi mặt trắng bệch ra, cậu ta bịt miệng ra sức lắc đầu: “Nhất định đừng! Cô cứ thế này là được rồi!”.
Diệp Chiêu thở dài một cái nói: “Đúng thế, từ nhỏ đã không học làm con gái, tôi cũng cảm thấy hơi miễn cưỡng”.
Hạ Ngọc Cẩn ba phải tán đồng: “Đúng thế, quá miễn cưỡng”.
Diệp Chiêu hỏi: “Tôi nghĩ anh rất ghét đúng không?”.
Hạ Ngọc Cẩn thành thật nói: “Đúng là rất ghét. Nhưng tôi càng ghét điệu bộ màu mè, trước mặt một kiểu, sau lưng lại một kiểu khác hơn. Rõ ràng là không thích, lại phải giả vờ là thích. Điều này là giả dối, dễ khiến người khác cảm thấy chán ghét”.
Diệp Chiêu giơ ngón cái về phía cậu ta nói: “Được lắm! Tôi rất thích sự thẳng thắn của anh”.
Hạ Ngọc Cẩn bĩu môi, làm cao