
ghìn lượng, đưa cho người hầu tên là An Khang và dặn: “Ngươi đến nhà lão Cao, đưa riêng ngân phiếu cho lão, rồi mua nửa cân thịt dê và nửa cân gân dê về đây… Sau đó đưa vài người đến nói với lão, bảo là ta ăn thịt dê lão ta làm bị đau bụng. Đập nát cái quán rách của lão một lần nữa, rồi tiện tay tát cho lão vài cái, đuổi cả nhà lão khỏi Thượng Kinh. Nói với lão còn dám trở về thì gặp lần nào đánh lần đấy!”.
An Khang lĩnh hội, đem người đi thi hành.
Diệp Chiêu im lặng một lúc rồi nói: “Anh làm loạn lên như thế, Kỳ Vương chắc không thể liên tưởng đến việc anh và lão Cao có mối quan hệ bạn bè nhanh như thế được. Nhưng ông ta cũng không phải người ngu, chắc chắc sẽ định thần lại ngay thôi. Nếu đuổi không kịp lão Cao, e rằng ông ta sẽ trút tất cả sự phẫn nộ lên một mình anh thôi”.
“Chỉ là chơi bạc thôi. Tôi từ nhỏ đến giờ không tranh đoạt, ông ta có thể làm gì tôi chứ? Nói thật, Thánh thượng hai năm trước tức giận đánh ta hai mươi trượng, sau đó bị Thái hậu mắng một canh giờ, liền từ bỏ luôn. Bây giờ chỉ cần ta không gây ra chuyện lớn gì, Thánh thượng sẽ không quản, người ta không làm ta xảy ra chuyện gì lớn, Thánh thượng càng không quản…”. Hạ Ngọc Cẩn buồn bã nói: “Vì thế cái bọn lưu manh đó mới dám làm hại trước mặt ta”.
Diệp Chiêu không kìm được hỏi: “Kỳ Vương thực sự đến tìm anh tính chuyện thì sao?”.
Hạ Ngọc Cẩn cười hì hì nói: “Sợ gì chứ? Bây giờ Hoàng thượng làm theo ý của Hoàng Thái hậu, là anh em với phụ thân của tôi, tình cảm rất là sâu đậm. Nếu Kỳ Vương định tính sổ với tôi, tôi sẽ giả bộ đáng thương, đi tìm Thái hậu tố cáo. Thái hậu làm sao có thể từ chối giúp đứa cháu đích tôn này chứ?”. Cậu ta nhìn thấy Diệp Chiêu đang cúi đầu suy nghĩ, do dự một lúc, sau đó tiện tay lấy một tờ giấy màu đỏ, bọc tờ giấy vay nợ vào, đưa cho tùy tùng và dặn: “Thôi vậy, làm người phải để cho mình một con đường lùi. Ta cũng sợ ông ta tức quá đến đánh ta mất. Ngươi đem cái này đến đưa cho Kỳ Vương, nói là ta tặng món quà đầy tháng cho con gái mới sinh của người thiếp nhà ông ta, không cần phải trả nữa”.
“Về khoản này anh đúng là nhất! Trả Quận Vương này!”. Diệp Chiêu nghe thấy thế liền nhoẻn miệng cười, sau đó hùng hồn nói: “Yên tâm đi, nếu ông ta đánh anh lê lết, thì tôi sẽ đánh cả nhà ông ta lê lết. Chỉ là khoản tiền mà anh đánh bạc thắng thì không giữ lại được”.
“Hừm, tôi đâu phải là kẻ ngốc” Hạ Ngọc Cẩn nói: “Vài ngày nữa là đại thọ sáu mươi tuổi của Thái hậu, trong khi đó quốc khố lại trống rỗng, Thánh thượng đang rất đau đầu. Bây giờ tôi đưa ít ngân lượng cho người biểu thị chút tấm lòng hiếu thuận, tiện thể đi nói chuyện hầu Thái hậu, kể cho người nghe chuyện đen đủi ở sòng bạc, trêu một tí chắc là người vui lắm đây”.
Diệp Chiêu đặt tay lên vai cậu ta: “Này, rốt cuộc anh làm trò gì mà thắng được bạc thế? Bây giờ không có người, nói tôi nghe xem nào”.
“Bí mật độc nhất của tôi, làm sao có thể nói ra ngoài được chứ?”, Hạ Ngọc Cẩn đẩy tay Diệp Chiêu ra, nhưng đẩy vài lần mà không được, bèn chống chế nói: “Tôi nghe thấy lời thần tiên xúc xắc nói, là ngài nói với tôi mấy điểm”.
Diệp Chiêu hỏi: “Là nghe xúc xắc hả? Ai dạy anh đấy?”.
Hạ Ngọc Cẩn nói: “Tôi tự học đấy”.
Diệp Chiêu lắc đầu: “Cái trò này cứ cho là có thiên phú, thì cũng phải mười hai mươi năm khổ luyện, tôi không nhìn thấy anh có nghị lực đó”.
Hạ Ngọc Cẩn hậm hực nói: “Ai muốn học chứ? Tôi sinh ra cơ thể thuộc thể hàn. Lúc bốn tuổi không cẩn thận bị rơi xuống nước lạnh, dẫn đến bệnh tình càng trầm trọng, không bước nổi ra cửa. Ở trong phủ ròng rã mười bốn năm trời, việc gì cũng không được làm, vô vị đến nỗi chả buồn chết, ngoài việc chơi xúc xắc, còn có thể làm gì chứ? Tay trái và tay phải tự chơi với nhau, chơi nhiều, cái gì cũng có thể đoán ra”.
Cậu ta từ khi nhận thức được, cơ thể đã rất yếu ớt. Có lúc đứng trong vườn hoa đi được hai bước, bị gió thổi, chả biết sao mà lại ngất đi. Trong phòng không lúc nào là không có mùi thuốc. Các đại phu nào là râu vàng, râu trắng, không có râu đều xem bệnh không biết bao nhiêu lần, mọi người đều nói cậu ta sống không quá mười tám tuổi. An Thái Phi khóc đến nỗi như sắp đứt ruột đến nơi, coi cậu ra là người thủy tinh nuôi trong phòng kín, không dám để cậu ta bị tổn hại tinh thần, không dám để cậu ta buồn bã, chỉ sợ động một tí là ngã ra đấy.
Cậu ta không cần đọc sách, dù sao đọc thì cũng vô ích.
Cậu ta không cần luyện chữ, dù sao luyện thì cũng vô ích.
Bất cứ chuyện gì đặt lên một người có thể chết bất cứ lúc nào đều là quá xa xỉ.
Cho dù học có nhiều có tốt đến đâu, không qua được vài năm thì chẳng khác nào như sương như khói bay cả.
Có lúc nghe trộm bọn nô tài và a hoàn nói chuyện về thế giới bên ngoài, về mười dặm trên sông Tần Hà xa hoa vô cùng, khiến cho cậu ta bị hấp dẫn nuôi bao nhiêu ảo tưởng. Có lúc đứng dựa vào cửa, lắng nghe những âm thanh hò hét đủ loại, tiếng cãi nhau, tiếng chân ngựa ở bên ngoài, tất cả đều rất rõ ràng. Có lúc cầm quyển sách lên giở ra xem, bên trong có vạn dặm núi sông, thảo nguyên rộng lớn, khung cảnh đẹp như tranh vẽ.
Nhưng cái cậu ta nhìn thấy chỉ là bốn bức tường xun