Tướng Quân Lấy Chồng

Tướng Quân Lấy Chồng

Tác giả: Cầu Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323002

Bình chọn: 9.00/10/300 lượt.

ơng cắm vào giá đao, Ôn Nhược Thủy cẩm lấy khăn Hạnh nhi đưa đến, một bên chà lau mồ hôi trên mặt, một bên hướng trượng phu đang nằm nghỉ tại nhuyễn tháp trên hành lang mà đi đến.

“Nghe Hạnh nhi nói nàng hôm nay muốn xuất môn?” Hắn hỏi, cố ra vẻ không để ý.

Nàng liếc mắt thiếp thân nha hoàn, gật đầu.

“Nàng đi làm chi vậy?”

“Vương gia thân thể còn chưa khang phục không cần di chuyển nhiều, ở nhà hảo hảo tĩnh dưỡng là được.” Nàng đạm mạc nói.

Lý Dật Phong thầm nghĩ…mình bị bỏ rơi…

Hạnh nhi đứng một bên hé miệng cười trộm. Tiểu thư đã nói rõ không muốn để cô gia nhúng tay mà.

“Hạnh nhi, giúp ta chuẩn bị một bộ nam trang.”

“Muốn nô tỳ cùng đi sao?”

“Không cần.”

Cái này, Lý Dật Phong nghĩ không thể bảo trì trầm mặc nữa, “Hay là để nàng đi theo đi.”

“Không cần.”

“Nhược Thủy — “

“Có một số việc càng ít người biết càng tốt.”

Nàng nói như vậy, hắn lại càng lo lắng, “Ta đi theo nàng.”

“Vương gia có thương tích trong người.” Nàng rất nhẹ nhàng, đơn giản mà phản bác hắn.

Cuối cùng, Bình vương chỉ có thể tức giận bất bình nhìn thê tử tiêu sái ly khai hoa viên.

Đợi được Hạnh nhi lần thứ hai trở về hầu hạ thì, Lý Dật Phong nhịn không được dò hỏi, “Tiểu thư nhà ngươi trước đây cũng thường như vậy sao?”

Hạnh nhi thành thật khai báo: “Chỉ cần không vượt quá chừng mực tiểu thư, nàng sẽ không trở mặt, nhưng nô tỳ cũng chỉ phụ trách ẩm thực cùng sinh hoạt hàng ngày của tiểu thư, chuyện liên quan đến quốc gia đại sự, tiểu thư chưa bao giờ để nô tỳ biết được.”

Nói cách khác, nàng cùng Gia Luật Phi Hùng ân oán chỉ có chính nàng rõ ràng nhất, cho dù Hạnh nhi là thiếp thân nha hoàn cũng hoàn toàn không biết gì cả. Lý Dật Phong trong lòng tràn ngập phiền muộn, vốn tưởng sẽ hỏi thăm Hạnh nhi được một chút tin tức.

Hạnh nhi con ngươi đảo quanh, hạ giọng nói: “Cô gia, kỳ thực ngài không cần lo lắng, tiểu thư cùng Gia luật tướng quân kia nghe nói là tử địch.”

“Sao lại nói như thế?”

“Nô tỳ lúc ở biên quan thì nghe một tướng quân khác tiết lộ, tiểu thư có một lần thiếu chút nữa chết dưới tiễn của Gia Luật Phi Hùng, mà Gia Luật Phi Hùng cũng nhiều lần bị tiểu thư đánh đến mặt xám như tro tàn, tính mệnh suýt nữa khó giữ được.”

Lý Dật Phong cau mày có chút suy tư. Gia Luật Phi Hùng chắc là tại cùng Nhược Thủy nhiều năm giằng co chiến đấu nên đối với nàng nảy sinh tâm tư khác.

Chỉ là, thoáng trong đó, hắn cảm giác được thê tử đối Gia Luật Phi Hùng có một loại hận ý, khiến hắn bất giác liên tưởng đến đêm đó nàng say rượu đã thất thần đề cập đến chuyện cũ.

Có thể là người chết cùng Gia Luật Phi Hùng có liên quan?

—————–

Tướng Quốc Tự bầu trời quanh năm hương khói lượn lờ, tiếng chuông cổ không dứt bên tai.

Hậu viện, tán đại thụ che trời, phi thường yên tĩnh.

Gia Luật Phi Hùng đi vào hậu viện thì, thấy một thân ảnh màu lam đang chắp tay đứng trầm ngâm dưới một gốc đại thụ, tựa hồ đang ở thưởng thức phong cảnh cổ tự (*chùa cổ) nơi đây.

“Quả nhiên là ngươi muốn gặp ta.”

“Tướng quân là một người thông minh.” Người nọ chậm rãi xoay người lại, không phải Ôn Nhược Thủy còn có thể là ai?

Cho dù thiếu đi nón sắt hay giáp trụ trên người, nàng vẫn như thế: dung mạo ngời sáng, thần thái tung bay đoạt hồn phách người khác. Gia Luật Phi Hùng tâm thần lay động, phải mạnh mẽ bức mình đem ánh mắt dời sang chỗ khác mới đi thẳng vào vấn đề: “Chẳng biết ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì?”

“Thẳng thắn lắm ! Đã như vậy, ta đây cũng sẽ không vòng vo.” Nàng trực tiếp hỏi, “Vân Yến công chúa là không phải tự nguyện hòa thân đúng không?”

Hắn ngẩn ra.

“Nói một cách khác, nàng cũng không hy vọng lưỡng quốc lui binh?” Nàng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm đôi mắt đối phương.

Gia Luật Phi Hùng không khỏi cười cười, “Vấn đề của ngươi thật sắc bén.”

“Là do các ngươi làm chuyện khiến người ta không thể ôn hòa mà chống đỡ.”

Hắn do dự một chút, sau đó nghênh đón ánh mắt của nàng, khẳng định nói: “Đó chỉ là ngoài ý muốn.”

“Ngươi cho rằng ta sẽ chấp nhận lí do thoái thác này sao?” Nàng mày nhướng cao, mắt phượng ẩn hiện hàn mang.

“Từ xưa đến nay lại có nữ nhân nào là thật lòng tự nguyện đi hòa thân?”

Ôn Nhược Thủy gật đầu, “Chuyện này thực ta cũng không phủ nhận, thế nhưng, nàng hôm nay hành động cũng rất dễ phá đi hòa bình của hai nước.”

“Thế nên, hoàng đế quý quốc cũng lựa chọn ẩn nhẫn không phải sao?”

“Điều ngươi muốn hỏi đã rất rõ ràng minh bạch.” Nàng không cho hắn lảng tránh.

“Vì sao?”

“Bởi vì nàng vừa gặp liền trực tiếp nhằm vào ta, chuyện này, thực ta nghĩ tướng quân sẽ không, cũng không thể phủ nhận nga?”

Gia Luật Phi Hùng cười khổ, “Cái này ta căn bản vô pháp phủ nhận.” Chuyện đã xảy ra trước mắt bao người, mặc cho ai cũng đều thấy mười mươi.

“Nguyên nhân?”

“Ngươi vì sao cho rằng ta nhất định sẽ nói cho ngươi?” Hắn không trả lời mà hỏi ngược lại.

“Trực giác.”

“Bởi vì ta.”

Đáp án này thực sự là rất bất ngờ, Ôn Nhược Thủy trong chốc lát tim đập loạn nhịp, “Ta bây giờ hiểu rõ vì sao là ngươi hộ tống công chúa đến đây hòa thân.” (1) Ly biệt cố hương, xa giá (*gả) hòa thân, phụ hãn của công chúa cũng chỉ có thể dành cho nàng tối


Pair of Vintage Old School Fru