
hậu một niềm an ủi như vậy.
“Là tại hạ liên lụy Ôn tướng quân.”
“Ngươi ta vốn không hận, công chúa đối ta có oán khí cá nhân ngược lại xác thực có chút trầm trọng.” Nàng hờ hững nói.
Gia Luật Phi Hùng thoáng xấu hổ nhắm mắt lại, hắn không có dũng khí thẳng thắn thừa nhận là bởi vì công chúa nhìn ra hắn tương tư nàng, thẹn quá thành giận mới làm ra cử chỉ không thoả đáng như vậy.
“Gia luật tướng quân nên khuyên công chúa một chút thì tốt hơn, nếu đã quyết định hi sinh chính mình thì không nên rước lấy sóng gió không cần thiết.” Nàng nói không hề khách khí.
Gia Luật Phi Hùng lý giải tâm tình của nàng. Nếu mũi tên đó lệch đi vài phân, nói không chừng lại châm ngòi một hồi chiến tranh, đó cũng không phải là kết quả song phương muốn đạt đến.
Thấy nàng xoay người phải đi, hắn không khỏi lên tiếng, “Ngươi. . . phải đi sao?”
“Ngươi cùng ta thân phận đặc thù, vốn là không nên lén gặp mặt.” Nàng nhắc nhở hắn.
“Này cũng là nguyên nhân ngươi lần nữa lảng tránh ta?”
“Có thể nói như vậy.” Nàng không phủ nhận.
“Vậy thì ta hiểu được.”
“Cáo từ, mong rằng trong thời gian tới, công chúa sẽ không gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn.”
“Ta cũng hi vọng như thế.”
Cuối cùng, hắn chỉ có thể yên lặng dõi theo nàng đi xa nhưng cái gì cũng không thể nói.
Gặp lại không bằng cứ hoài niệm, sớm biết tình hình là như vậy, hắn sẽ không đồng ý làm sứ giả hộ giá hòa thân. Chỉ là, tất cả đã không thể quay đầu lại rồi….
(1) Chỗ này có một câu, hình như là thơ: 人间自是有情痴, 此事不关风与月 (*đại ý là nhân gian vốn hữu tình, chẳng quan đến chuyện gió cùng trăng; ta không hiểu lắm nên không dám đưa vô, hix)
Chương 7.2
TƯỚNG QUÂN LẤY CHỒNG
( 将军出阁 )
Tác giả: Cầu Mộng
Thể loại: ngôn tình, cổ trang, HE
Độ dài: 10 chương (hoàn)
Chương 7.2
Trở lại Bình vương phủ, Ôn Nhược Thủy rất trầm mặc, điều này làm cho Lý Dật Phong cảm thấy càng thêm buồn phiền.
Người của nàng ở bên hắn mà hồn lại không biết phiêu du đến tận nơi nào.
“Nương tử.” Hắn gọi nàng.
Từ trong trầm tư giật mình bừng tỉnh, thần tình của nàng có chút không tự nhiên, “Vương gia có việc gì ư?”
“Nàng đang suy nghĩ cái gì vậy?”
“Vân Yến công chúa.”
Hắn thở dài, “Nàng ta thì có cái gì để nghĩ?”
“Vô duyên vô cớ bị nàng ta hận, chung quy là cảm giác có chút khó chịu.”
“Nguyên lai ta đây là bị vạ lây a.” Hắn cảm thán.
“Ta cũng như ngươi, rất vô tội.” Nàng nhún nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ.
“Nàng suy nghĩ lâu như vậy, nghĩ ra điểm gì chưa?”
“Không có.”
Trả lời quá nhanh trái lại biểu hiện nàng đang nói dối, Lý Dật Phong cũng không vạch trần nàng.
“Chờ đến sau khi công chúa đại hôn, chúng ta liền ly kinh chu du thiên hạ, được không?”
“Hảo.” Nàng không hề dị nghị. Kinh thành dù gì vẫn lắm thị phi.
“Vậy mấy ngày tới, nàng tranh thủ thu thập hành lý đi.”
“Ta biết.”
“Nhược Thủy. . .”
“Ân?”
“Không có việc gì.” Nàng không muốn nói, hắn sao phải nhất định ép nàng nói ra đây.
Ôn Nhược Thủy suy nghĩ một chút nhìn hắn, “Thời gian không còn sớm, Vương gia sớm một chút nghỉ ngơi đi.”
“Nàng muốn làm gì?”
“Ta đến hoa viên đi dạo.”
“Có tâm sự sao?”
“Ân.” Nàng cũng không phủ nhận, hiện tại tâm tình nàng rất rối loạn.
“Đêm khuya nặng sương, nàng nhớ phủ thêm y phục.” Điều hắn có thể làm cũng chỉ có như thế mà thôi.
“Được.”
Mở cửa ra, ngoài phòng đêm lạnh như nước, bầu trời ánh sao thưa thớt, trăng bạc treo cao.
Lững thững đi tới hậu hoa viên, Ôn Nhược Thủy từ giá rút ra trường đao, dưới ánh trăng vũ động.
Hạnh nhi vừa tới liền thấy tiểu thư nhà mình luyện đao dưới trăng, phảng phất như phải đem hết thảy chuyện không vui theo thế đao mà phát tiết bằng sạch.
Ôn Nhược Thủy buông trường đao thì, Hạnh nhi đưa khăn tới.
“Ngươi sao lại còn chưa ngủ?” Nàng nhẹ nhàng hỏi.
“Tiểu thư, cô gia rất lo lắng cho người.” Hạnh nhi chần chờ một chút, vẫn là nói ra.
Ôn Nhược Thủy mí mắt nhẹ buông, “Là hắn kêu ngươi tới?”
Hạnh nhi im lặng.
“Ta không sao, chỉ là có chút tâm phiền ý loạn mà thôi.”
Này mà coi như không có việc gì ư? Hạnh nhi không nói gì nhìn chủ tử.
“Không cần nhìn ta như vậy, ta thực sự không có việc gì.” Sau đó, nàng không khỏi thở dài, “Được rồi, ta có việc, nhưng việc này không phải là chuyện ngươi có thể giúp đỡ, cho nên, ngươi chính mình đi ngủ đi.”
“Cô gia rất lo lắng.” Hạnh nhi nhịn không được lần thứ hai nhắc nhở.
Nàng nhu nhu cái trán, có chút bất đắc dĩ gật đầu, “Được rồi, ta trở về phòng, ngươi giúp ta chuẩn bị nước tắm.” Luyện đao là ra một thân đầy mồ hôi, không tẩy rửa là không có biện pháp ngủ.
“Nô tỳ đi ngay.” Hạnh nhi xoay người ly khai.
Nàng quay hướng hoa viên bốn bề vắng lặng thở dài. Gặp Gia Luật Phi Hùng trở về, nàng suy nghĩ rất nhiều, cũng đã thông suốt ẩn ý hắn không nói rõ ra, lúc này nàng trăm vị hỗn tạp, không biết nên có cảm tưởng gì.
Trong quân sinh hoạt nhiều năm, lâu đến mức nàng hầu như quên mình là một nữ nhân. Thế nhưng, hiển nhiên rất nhiều người vẫn không quên điểm này.
Nàng trở lại phòng ngủ thì, hắn quả nhiên còn không có ngủ, đang tựa ở đầu giường đọc sách.
“Trên người có thương tích, sao còn không ngủ?” Khẩu khí của nàng mang theo