
hảm thiết quen thuộc tại bên trong Bình vương phủ vang lên, hết thảy hạ nhân nghe mãi cũng thành thói quen nên không buồn để ý, ai đương làm gì vẫn tiếp tục làm việc nấy.
Một cước đạp tại ngực hắn, Ôn Nhược Thủy hơi cúi người, mắt xếch híp lại, khẩu khí không tốt nói: “Ta cùng với Gia Luật Phi Hùng có chuyện gì?”
“Không, không có việc gì. . .” Có việc chính là cái tên Yến quốc đại tướng rắp tâm bất lương kia kìa!
“Lẽ nào tại Tướng Quốc Tự còn có chuyện gì?” Hẳn là như thế rồi.
“Không có việc gì.” Hắn trả lời như đinh đóng cột không chút do dự.
“Ta rất thắc mắc.” Nàng nhíu chặt đầu mày, “Hắn tìm ta làm cái gì? Mà ngươi lại muốn gạt ta cái gì?” Hai nam nhân đều rất kỳ quái nga.
“Nương tử, nàng trước tiên để ta đứng lên, như vậy rất khó chịu, cũng rất hổ thẹn a.”
Ôn Nhược Thủy buông ra hắn, đến bên hành lang ngồi xuống.
Lý Dật Phong phủi phủi bụi trên người, sau đó ngồi xuống bên cạnh nàng.
Nàng lườm hắn thật bén, không nói gì.
“Nương tử tựa hồ không thích nhìn thấy Gia luật tướng quân.”
Đương nhiên là không thích, Trần tướng quân chết ở dưới mũi tên của hắn, hơn nữa là vì cứu nàng, đó là trong lòng nàng vết thương vĩnh viễn đau nhức.
“Nhưng hắn dù sao cũng là Yến quốc đại tướng hộ tống Vân Yến công chúa, lễ nghi đối đãi chúng ta cũng không được làm quá mức có lệ.”
Đạo lý này nàng tự nhiên minh bạch, không ai so với người xông pha trên chiến trường mong muốn hòa bình hơn cả.
“Hắn vài lần mời nàng nâng cốc ngôn hoan.” Yến quốc phong cách thật sự là cực kì cởi mở, một điểm nam nữ không nên tiếp xúc thân mật cũng không biết phải tránh.
“Vương gia thay ta từ chối là được.” Tấm lòng nàng còn chưa đủ rộng lượng đến mức làm như không có chuyện gì xảy ra.
“Cứ như vậy, thực sự sẽ có chuyện.” Hắn cuối cùng kết luận.
Hình như thật là thế, chỉ bất quá, “Nếu như hắn lại mời thì hãy thay ta đáp ứng.” Từ chối thì quá mức rõ ràng, chính là không nên chọc cho người Yến quốc bất mãn.
“Cái gì? !” Lý Dật Phong kích động đứng lên.
“Chối từ lần nữa, sẽ làm đối phương tức giận.” Nàng trấn an hắn.
“Nhưng các ngươi nam nữ thụ thụ….” Hắn không thể nhịn được nữa.
Ôn Nhược Thủy nở nụ cười, “Ở trong mắt Gia Luật Phi Hùng, ta cho tới bây giờ sẽ không là một nữ nhân.” Trên chiến trường chỉ có quân nhân, không phân biệt nam nữ, mà nhân dân Yến quốc lại kính trọng anh hùng, trong mắt bọn họ, nàng cũng là một anh hùng.
Này rõ ràng là nàng ngộ nhận, ánh mắt Gia Luật Phi Hùng nhìn nàng, trần trụi không chút nào che giấu là ánh mắt cháy bỏng của nam nhân nhìn nữ nhân. Thế nhưng lời này, Lý Dật Phong cũng không thể nói với thê tử.
Nếu là ngộ nhận, vậy cứ vĩnh viễn ngộ nhận đi, có lúc ngộ nhận cũng là một loại hạnh phúc…
Chí ít, hắn rất hạnh phúc!
Chương 6.4
TƯỚNG QUÂN LẤY CHỒNG
( 将军出阁 )
Tác giả: Cầu Mộng
Thể loại: ngôn tình, cổ trang, HE
Độ dài: 10 chương (hoàn)
Chương 6.4
Yến Quốc là dân tộc sinh sống trên lưng ngựa, vô luận nam nữ lão ấu đều am hiểu thuật cưỡi ngựa.
Thế nên, Vân Yến công chúa đề nghị muốn mọi người cùng nhau săn bắn, là bởi lý do này.
Chỉ là khổ cực những người trong hoàng thất sống an nhàn sung sướng lâu nay, hầu như mỗi người đều được nuông chiều từ bé, đâu có thể cùng Vân Yến công chúa am hiểu văn võ mà đánh đồng.
Sau đó, tất cả mọi người đều nghĩ đến Bình vương phi!
Cơ mà hết lần này tới lần khác Bình vương phi xuất thân con nhà võ tướng lại từ lúc đoàn sứ giả hòa thân vào kinh liền vẫn cáo ốm tại gia, khiến người ta nghĩ nàng cáo bệnh thực sự là không đúng lúc chút nào.
Tối hậu, hoàng thượng hạ chỉ, Bình vương phi vô luận như thế nào trong buổi đi săn cũng không được phép vắng mặt.
Bởi vậy, đương Ôn Nhược Thủy xuất hiện tại khu vực săn bắn của hoàng thất thì, hết thảy ánh mắt nữ nhân đều kìm lòng không đặng mà bay tới trên người nàng.
Ngày hôm nay có thể cùng Vân Yến công chúa đua tài cũng chỉ có nàng, sao có thể không dẫn tới mọi người chú mục đây?
“Ngươi là Ôn thiếu tướng quân?” Vân Yến công chúa ánh mắt tràn ngập kinh ngạc.
Ôn Nhược Thủy lễ phép gật đầu, “Mạt tướng gặp qua công chúa.” Nàng hành lễ chính là quân lễ, đại khí mà gọn gàng.
“Đã sớm nghe danh Ôn thiếu tướng quân là anh thư, hôm nay vừa thấy quả nhiên khí độ bất phàm không kém bậc tu mi.”
“Công chúa quá khen.” Nàng thần tình lãnh đạm, thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh.
Vân Yến công chúa hướng Lý Dật Phong phía sau nàng nhìn thoáng qua, khóe miệng khẽ nhếch, nói: “Bản cung vẫn cho rằng tướng quân cho dù lập gia đình cũng sẽ gả cho đại tướng trong quân, phu xướng phụ tùy, cũng không ngờ vào kinh mới biết tướng quân lại làm dâu hoàng gia, từ nay về sau rửa tay gác kiếm.”
Lời vừa nói ra, mọi người ở đây sắc mặt khẽ biến. Đây kỳ thực là chuyện không ít người trong lòng rõ ràng, Ôn Nhược Thủy từ đầu liền đối với hôn sự này một mực không tán thành, nói là Bình vương dùng quyền ép người cũng không quá phận.
Lý Dật Phong ánh mắt hơi trầm xuống. Vân Yến công chúa lời nói ra, cho tới giờ vẫn là yếu điểm của hắn.
Ôn Nhược Thủy nghe vậy mỉm cười, “Thế gian này hôn nhân vốn không do mình định đoạt, công chúa làm thế nà