nh nhi.”
“Nô tỳ ở đây.” Hạnh nhi chạy vội tiến đến, đầu cũng không dám ngẩng lên.
“Thay nàng ta tìm mảnh vải che thân, một hồi ta sẽ truy hỏi.”
“Vâng.” Hạnh nhi nhìn khắp bốn phía, sau đó từ trên giường đã bị đổ sụp xé ra một mảnh màn trướng phi trên người đại a đầu.
“Tìm thái y đến.”
“Vâng.” Hạnh nhi vội vã chạy ra ngoài. (tội nghiệp, đang định chuồn mà bị sai như cu ly ==)
Đợi được thái y đến, sau một hồi thi châm dùng dược, Lý Dật Phong rốt cục có thể nói được vài chữ, tuy vậy nguyên khí cũng đã bị đả thương trầm trọng, đã thương – càng thêm thương, người thiếu chút nữa đi chầu diêm vương!
Mà đương Ôn Nhược Thủy hỏi rõ động cơ của đại a đầu nọ thì, nhất thời có loại cảm giác dở khóc dở cười.
Nguyên lai, vừa nghe nói phu phụ bọn họ sẽ nhân lúc Yến quốc công chúa cùng thái tử thành hôn xong ly kinh đi xa, biết chính mình thời gian không còn nhiều lắm, liền thừa dịp chủ tớ các nàng ly phủ khẩn cấp tiến hành kế hoạch, thậm chí bất chấp Lý Dật Phong có thương tích trong người, quyết định “gạo nấu thành cơm” trước, ép hắn phải nạp nàng.
Ôn Nhược Thủy không biết nên bội phục dũng khí đáng khen ngợi của nàng, hay nên mắng nàng ngu xuẩn vô tri.
“Chính ngươi xem đi.” Nàng quyết định để người nào đó tự mình đi giải quyết.
Lý Dật Phong túm trụ tay nàng, ngăn cản nàng ly khai, mặt không biểu tình nhìn người phục trên mặt đất đang lạnh run, “Ngươi nếu đã dám làm chuyện như vậy, Bình vương phủ không thể chứa chấp ngươi. Cũng may chuyện sai chưa thành, bằng không ngươi chỉ có một con đường chết. Hiện tại ngươi mau chóng thu dọn một chút rời khỏi phủ, từ nay về sau cùng vương phủ không liên quan.”
Không nên trách hắn độc ác, nếu hôm nay sự đã rồi, chỉ sợ dùng cả đời này, hắn cũng vô pháp vãn hồi tâm thê tử.
Nhược Thủy tính tình cương liệt, so với tên của nàng thật sự là hoàn toàn tương phản, không giận thì thôi, một khi phẫn nộ liền sóng thét gió gào , xoay chuyển trời đất.
“Vương gia. . . nô tỳ sai rồi. . . tha nô tỳ đi. . . Vương gia. . .”
“Lôi đi ra ngoài.” Lý Dật Phong lạnh lùng phân phó.
Bọn hạ nhân không dám nhiều lời, lập tức đem đại a đầu tha đi ra ngoài.
Ôn Nhược Thủy há mồm muốn nói, nhưng chung quy không thốt ra nửa lời. Người đáng thương tất có chỗ đáng trách, nha đầu kia chính là gieo gió gặt bão.
“Nhược Thủy –” hắn tràn đầy hổ thẹn gọi nàng.
“Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi.” Nàng quyết tâm rút tay về, cũng không quay đầu lại ly khai phòng ngủ. Giờ này khắc này, vô luận như thế nào, nàng cũng không có biện pháp cùng hắn làm như không có việc gì tiếp tục ở cùng một chỗ.
Chương 7.4
TƯỚNG QUÂN LẤY CHỒNG
( 将军出阁 )
Tác giả: Cầu Mộng
Thể loại: ngôn tình, cổ trang, HE
Độ dài: 10 chương (hoàn)
Chương 7.4
Hoàng mệnh quả thực có lúc rất quỷ dị.
Hiện tại, Ôn Nhược Thủy đương lần thứ hai có loại cảm giác này.
Ngay lúc vấn đề giữa nàng cùng trượng phu còn chưa giải quyết xong, Hoàng thượng hạ một đạo thánh chỉ không thể tưởng tượng nổi — mệnh nàng tống đoàn sứ giả hòa thân xuất quan.
Mà khi biết được đây là do Vân Yến công chúa thỉnh cầu thì, nàng liền bình thường trở lại.
Nguyên bản Lý Dật Phong thương thế vừa có phần khởi sắc, sau lần “bắt gian” đó lại trở ngược nặng thêm, vừa nghe tin tức thê tử phụng chỉ tống đoàn sứ giả xuất quan sau, liền thổ huyết.
“Tiểu thư, người thực sự nhẫn tâm như thế?” Hạnh nhi nhìn chủ tử thu thập hành lý, chần chờ mở miệng. Cô gia mấy ngày nay thực hảo thảm, trong phủ mặc cho ai thấy cũng đau lòng, hết lần này tới lần khác tiểu thư lại cố gắng ép mình không quan tâm tới.
“Ta cũng muốn đem một màn nọ ở trong đầu quét sạch, thế nhưng, ta làm không được.” Ôn Nhược Thủy nhắm mắt, cười khổ.
Hạnh nhi trầm mặc. Tràng cảnh đó xác thực quá. . . Tiểu thư trước giờ trong mắt không dung được dù chỉ là hạt cát nhỏ, này là nàng hiểu.
“Cho nên, như bây giờ cũng tốt.” Chí ít tạm thời không cần đối mặt, nàng đột nhiên rất muốn làm đà điểu. “Ngươi theo ta cùng đi thôi.”
“Nô tỳ đương nhiên phải theo tiểu thư, tiểu thư ở đâu, nô tỳ theo đó.” Hạnh nhi kiên định trả lời.
Ôn Nhược Thủy nở nụ cười, sờ sờ tay nàng, cảm xúc thâm hậu nói: “May mắn ta còn có ngươi.”
“Tiểu thư còn có lão gia a.”
“Đúng…ta còn có cha.” Tống đoàn sứ giả xuất quan xong, liền đi vòng vể quê hương nhìn phụ thân, từ nay về sau phụ tử sống nương tựa lẫn nhau cũng tốt.
“Tiểu thư, ngày mai xuất phát, người thực sự không tới gặp cô gia, nói lời từ biệt?”
“Càng thêm thương cảm mà thôi, không đi cũng được.” Ôn Nhược Thủy thần tình buồn bã.
Hạnh nhi không dám nhắc lại, trong lòng sự thay tiểu thư cảm thấy không đáng, cũng vì cô gia mà ấm ức.
Muốn trách chỉ có thể trách quý phi nương nương không có việc gì làm nên gây chuyện, lẽ nào nàng chưa từng nghe qua “con cháu tự có con cháu phúc” sao? Khiến cho hai người vốn đang cảnh đẹp ý vui nay lại lâm vào cục diện bế tắc.
“Ngày mai cùng sứ giả đi, sớm một chút nghỉ ngơi.” Nàng đem hành lý chuẩn bị đầy đủ phóng tới một bên, bắt đầu cởi áo ra chuẩn bị lên giường ngủ.
Từ phát sinh sự kiện nọ sau, mấy ngày nay nàng vẫn cùng Hạnh nhi ngủ chung một chỗ, giường lớn t